
huyết. Chàng lại vòng tay ôm nàng, giọng điệu ôn tồn giống như thì thầm:
“Có ta ở đây.”
Đầu nàng bị chàng ép chặt vào ngực, nàng nghe được cả tiếng tim chàng đập, cảm nhận được hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ của chàng pha lẫn hơi mưa thanh thanh và hương cam thảo thơm mát. Nàng đột nhiên thấy trong lòng buông lỏng, cả người buông lỏng trước nay chưa từng có, cánh tay chàng ấm áp mà vững chắc, tựa như có thể ngăn cản hết thảy, siết chặt lấy nàng. Cả thân mình chàng vốn như thép như đồng, nhưng trong ánh mắt lại dần dần trở nên mềm mại, giống như một tảng băng thô cứng, dần dần tan chảy thành nước tuyết.
Không ngờ lại có một ngày này, Dự Thân Vương từ đấy lòng âm thâm than thở, đúng là oan nghiệt! Trong lòng chàng nảy sinh lo lắng, đi tới chỗ khoang trước có mái uốn cong, qua khung cửa sổ mở một nửa, chỉ thấy Duệ Thân Vương nằm trên tràng kỷ, chén rượu nghiêng đổ, thấm ướt hơn phân nửa ống tay áo, đã say túy lúy rồi.
***************************
Như Sương bệnh một thời gian lâu, có lẽ khoảng bảy tám ngày, mà cũng có khi hơn mười ngày, mỗi ngày đều mê man, sốt cao, ngẫu nhiên tỉnh lại, luôn luôn có biểu cảm kinh sợ. Ba bốn ngự y thay phiên nhau bắt mạch, từng bát to bát to thuốc đắng nghét uống vào rồi, cũng chẳng thấy chút hiệu nghiệm. Về sau hoàng đế sai người phi ngựa về kinh, cho triệu viên thái y đứng đầu Thái y viên là Tể Xuân Vinh đến, chậm rãi điều dưỡng, tinh thần mới dần hồi phục.
Chờ được lúc nàng xuống giường được, thì tháng tư đã đến rồi, cảnh xuân phai nhạt, ngay ngoài cửa sổ đã thấy được cây mận lá xanh mọc xum xuê. Thù nhi – cung nữ do chủ quản hậu cung là Hoa phi đặc biệt cử đến hầu hạ Như Sương, chậm rãi dìu nàng ngồi xuống trước bậc thềm, lại nói:
“Để em giúp cô nương chải đầu nhé.”
Nàng cũng không trả lời, Thù nhi cầm chiếc lược bằng sừng tê, chậm rãi chải mái tóc đen cho nàng.
Bởi vì uống thuốc, tóc mỗi ngày đều rụng không ít, mà lúc này đây, lại rụng càng nhiều. Thù nhi không tỏ vẻ gì, một tay chậm rãi chải, một tay nhẹ nhàng ấn, động tác linh hoạt, sau nhanh chóng gom tóc rơi xuống thu vào trong áo, không để cho nàng nhìn thấy.
Thân hình gầy gò tựa như một đóa hoa phong lan yếu ớt, chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng sẽ tan xương nát thịt. Tuy rằng người là thật gầy, thế nhưng kỳ dị một điều là lại không thấy tiều tụy, làn da ngược lại nhờ nhờ màu xanh như ngọc, trên gương mặt còn bệnh lại ửng hồng, thậm chí đỏ hây hây. Nhìn vào chiếc gương đồng, thấy đôi mắt ướt đen tuyền như nước sơn, theo ngày tháng nước sơn thẫm lại, sáng bóng chẳng vướng một hạt bụi. Trong lớp lớp áo gấm quần lụa, nàng giống như một người gỗ không chút sinh khí.
Thù nhi giúp nàng bối lại tóc, lấy từ trong hộp ra một chiếc trâm ngọc bích, chuỗi ngọc thật dài được làm kỳ công theo đầu ngón tay đong đưa, so so ở trước tóc mai nàng. Thấy nàng lắc lắc đầu, Thù nhi đành phải bỏ lại.
Như Sương tự mình đứng dậy, vạt váy dài không một tiếng động lướt qua sàn nhà trơn bóng như gương. Một thời gian không đi lại, bước chân cảm thấy như hụt hẫng, thế nhưng nàng vẫn đi rất vững vàng.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, từng luồng từng luồng tinh mịn, bên trong mỗi luồng có thật nhiều những hạt bụi nhỏ, xoay vòng xoay vòng. Trên khung cửa sổ có khắc chạm chồi hoa mai và hạc trắng, bao quanh là những cây cỏ quấn quýt, tỉ mỉ điêu khắc bên cạnh hằng chữ nổi sơn vàng, đẹp lộng lẫy “Lục hòa đồng xuân”.
Nàng hơi hơi nhếch khóe miệng, rốt cuộc cũng nói:
“Ta không ở chỗ này.”
Nhiều ngày qua, lần đầu tiên Thù Nhi nghe nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn thô rát. Thù Nhi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ một mỹ nhân tố chất thanh khiết thế, tại sao lại có giọng nói khó nghe như vậy, song trước mặt nàng lại cười khanh khách:
” Cô nương đang sống tốt như thế, sao đột nhiên lại nói không muốn ở chỗ này? Nơi đây diện tích rộng rãi, quan trọng nhất là gần “Phương nội yến an”(phòng nghỉ) của hoàng thượng, hà tất lại chuyển đi đâu?”
Vẻ mặt nàng không chút thay đổi, cũng chẳng nói gì nữa, đến bên cạnh bàn trà có chiếc bình tạo dáng quả lưu hồng, khẽ phất tay.
“Choang” một tiếng, trên mặt đất đã đầy những mảnh sứ vỡ nát.
Nàng hờ hững bước qua, chân bước nhẹ như bay, giày vải sa tanh bị mảnh sứ sắc bén cắt vào, mỗi bước chân đi đều nở ra một đóa sen đỏ rực.
Thanh âm khẽ khàng phát ra, mảnh sứ bị đạp nghiền thành nhỏ vụn.
Nàng thản nhiên đi về phía trước, sàn nhà đen mà trong như gương tràn ra những vệt máu càng trở nên thẫm lại, vô thanh vô tức, như bàn tay em bé, chậm rãi bò ra khắp bốn phương tám hướng. Mà nàng giống như không biết gì, chỉ đi lại một cách nhẹ nhàng. Thù Nhi bị dọa đến trắng mặt, lấy tay che miệng, một lúc sau mới kêu to lên, gọi thêm nhiều cung nữ đến giúp nàng trở về giường. Một mặt cho truyền ngự y, một mặt cũng không dám mở mồm khuyên một câu nào nữa.
Chuyện như vvậy, đương nhiên là không giấu giếm được, đến cuối ngày thắp nến lên, làn khói nhẹ nhàng lan tỏa khắp thâm cung vắng vẻ, Hoàng Đế thường chọn thời điểm này vào thăm nàng, sau khi biết được sự việc thì nổi giận. Như Sương chẳng nói chẳng rằng, nàng