
mạnh pedal chiếc xe đạp của cô vọt lên bỏ Thanh Du một đoạn khá xa. Hai đứa im lặng cho tới khi về nhà trọ.
Mấy nhỏ bạn ở cùng cho Ca biết lúc nãy có dì Nhã Bình tới gởi tiền và thức ăn cho nó.
Nhìn phong bì tiền, thùng mì gói, sữa hộp nằm trên bàn, Nhã Ca nhếch môi.
Bắt đầu ngày mai, cô sẽ đi làm, cô sẽ không nhận bất cứ món gì của dì Nhã
Bình nữa. Cô cần ở dì Bình thứ khác kìa, nhưng cô biết cô không bao giờ
có những thứ rất đỗi bình thường đó. Cang loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng, người nặc nồng mùi rượu. Anh đã uống nhiều lắm rồi, nhiều đến mức đã chết chìm trong rượu, nhiều đến
mức không còn biết mình muốn gì, làm gì nữa.
Ngất ngư ngất ngưỡng, Cang đi dưới lòng đường, mặc kệ những tài xế taxi gọi
mời, những tay xe ôm kề kề níu kéo, anh vung tay xua họ ra hết.
Đêm nay cũng như những đêm đã qua, Cang muốn lang thang ngoài đường, hay
say đến chết đi ở xó xỉnh nào đó chớ không muốn về nhà. Ngôi nhà ấy với
anh hiện giờ là địa ngục, mà có ai thích sa chân xuống địa ngục đâu. Bởi vậy Cang thà cà lơ phất phơ như một kẻ cù bơ cù bất, không nơi nương
tựa còn hơn.
Chống tay vào gốc me ven đường, Cang gập mình nôn nhưng chả được gì, anh lại ngả nghiêng
bước. Mắt nhắm mắt mở thế nào, Cang lại bước hụt chân từ trên lề xuống
lòng đường, mất thăng bằng anh ngã ngang ngay đầu một chiếc xe đạp khiến chiếc xe và cả anh cùng người điều khiển té lăn kềnh ra đất.
Cô gái chạy xe đạp gượng đứng dậy được, nhưng anh thì không. Nằm lăn ra đường trông Cang tồi tệ chưa từng thấy.
Cô gái ngần ngừ một thoáng rồi tới bên anh. Nhìn gương mặt ẩn sau bộ râu rậm rì cả tuần không cạo của Cang, cô gái gọi :
- Chú ơi ! Chú có sao không ?
Cang nhướng mắt lờ đờ nhìn cô gái rồi nhắm lại y như Chí Phèo đang ăn vạ.
Cô gái giậm chân khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh.
- Trời ơi ! Sao mày xui vậy Nhã Ca ?
Đúng là hôm nay Nhã Ca xui thật. Bán được một sim card thì lại thối lộn
tiền, phải lấy tiền túi đấp vào, giờ tới lúc về nhà còn đụng phải một gã bợm rượu.
Dựng xe lên, Nhã Ca định đi tiếp nhưng cô lại ngần ngừ khi thấy gã Chí Phèo thời đại vẫn nằm ngay đơ dưới lòng đường.
Ca nghe nói những người say rượu nằm phơi sương, phơi gió dễ bị chết bất
đắc kỳ tử lắm - Cô mà bỏ đi lỡ thằng cha này chết thì sao ?
Bất giác Nhã Ca rùng mình lo sợ.
Dựng chống xe, Nhã Ca tới bên Cang. Cố nín thở để không hít phải mùi rượu, Ca lay mạnh vai anh :
- Chú ơi ! Dậy đi chú... Nằm đây coi chừng... coi chừng trúng gió đó.
Cang mở mắt. Trước mặt anh là một gương mặt lạ, trẻ trung với mái tóc dài
dịu dàng trông thật hiền lành, thanh khiết khác xa với các cô nàng trong các quán bia. Con bé ở đâu ra vậy nhỉ?
Cố gắng Cang gượng dậy theo tay đỡ của Nhã Ca. Đứng lên được rồi, nhưng
anh vấp loạng choạng nghiêng sấp, nghiêng ngửa và gần như đổ ập cả tấm
thân to lớn như gấu của mình vào dáng dấp mảnh mai của cô gái, khiến Nhã Ca phải khó khăn lắm mới giữ cho cả hai không té.
Dù rất gớm mùi rượu và gớm cả gã say đáng tởm này. Nhã Ca vẫn cố sức kéo
Cang vào lề đường. Để anh dựa vào hàng rào một ngôi biệt thự, Nhã Ca thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa kịp quay lưng biến cho lẹ thì Cang đã gập người
ói. Tai ác thay, anh ói... nhanh đến mức Nhã Ca không tránh đi đâu được.
Hứng trọn món "Chè của chó",
Nhã Ca vừa la vừa nôn thốc nôn tháo vì gớm. Cô bật khóc ngon lành vì tức và tủi. Tiếng khóc tức tưởi của Ca dường như làm Cang tỉnh táo đôi
chút. Anh ngơ ngác nhìn Ca đang lấy khăn trong giỏ xách ra chùi những
thứ dơ bẩn dây trên quần áo, thậm chí trên cả tóc của cô.
Nhã Ca gầm lên trong nước mắt :
- Đúng là khủng khiếp. Phải chi vừa rồi tôi để mặc xác chú nằm dưới đất.
Dứt lời cô lại oẹ. Lấy chai dầu gió kim ra, Ca bôi vào mũi, vào cổ mình với hy vọng mùi dầu sẽ át bớt mùi ghê rợn trên. Nhưng dầu nóng rát cả mũi,
cay khiến cô không mở nổi mắt, song cái mùi đáng kinh tởm kia vẫn không
hết.
Cang nhìn cô, giọng nhừa nhựa :
- Xin... lỗi nghe... Thiệt là ngại .. Hay em về nhà anh tắm rửa thay đồ.
Đã cố tình va vào anh rồi. Anh hỏng để em thiệt thòi đâu. Nào ! Đi với
anh .. cưng.
Những lời của
Cang như đổ dầu vào lửa, nó khiến Nhã Ca càng bùng lên sự phẫn nộ. Cô
đẩy mạnh Cang ra khi anh suồng sã choàng vai cô.
Hừ! Đúng là làm ơn mắc oán, hắn ta tưởng cô là gái giang hồ nên mới có giọng điệu khiến cô bị tổn thương đến thế.
Đã vậy thì mặc xác hắn. Nhã Ca cố nén sự kinh tởm xuống, cô đi như chạy về chỗ dựng xe và cong lưng đạp xe trong nước mắt.
Về tới nhà trọ, Nhã Ca lại òa lên khóc hu hu khiến lũ bạn hết hồn hết vía.
Thanh Du há hốc mồm nhìn bộ dạng, quần áo của Ca. Nó lắp ba lắp bắp :
- Mày... mày bị... bị trấn lột hay... hay bị... bị... quấy rối vậy ?
Vẫn không thôi khóc, Nhã Ca kể chuyện xui xẻo của mình trước những đôi mắt tròn xoe của tụi bạn.
Ngọc Thùy thảng thốt :
- Nếu là tao, chắc tao xỉu tại chỗ rồi chứ không về được tới nhà như mày đâu. Đúng là khủng khiếp !
Ánh Dương thực tế hơn :
- Đó là một kinh nghiệm. Sau này lỡ xui, lủi vào thằng cha say thì cũng chạy luôn, mặc kệ họ sốn