Polly po-cket
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

c mưa. Cô chỉ muốn khóc mà thôi.

Quân vỗ về:

- Nào, nói đi chứ. Xem anh có giúp được không.

Giọng nghẹn lại, Ca nói một hơi:

- Ngày mai là hạn chót nộp học phí, nếu không có xem như khỏi thi.

Quân nhíu mày:

- Bao nhiêu?

Nhã Ca ngập ngừng:

- Bốn triệu.

Quân gõ gõ vào trán:

- Chờ anh nhé!

Quay lưng đi chừng dăm ba bước, Quân quay lại dặn :

- Không được đi đâu đó.

Nhã Ca thở hắt ra nhẹ nhõm. Thế là cái khối lo âu nặng nề mà cô mang trên lưng cả tháng nay sắp được giải quyết:

- Ôi cha! Mừng quá! Mừng quá!

Nhã Ca chỉ muốn nhảy nhổm lên, nhưng cô đã kịp kiềm chế nỗi vui khi đối diện với cánh cổng cao ngất của ngôi nhà cô đang đứng.

Đó là ngôi nhà Ca từng thề là không bao giờ bước chân vào. Lời thề ấy cô vẫn còn nhớ, thế nhưng cô sắp nhận tiền của người trong nhà này, người không phải là ông ta. Liệu có nên hay không.

Một ngày chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng đồng hồ, giờ này đã là hai hai giờ ba mươi, cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Nếu không nhận tiền, cô sẽ bị cấm thi vào ngày mai. Lý do này cô đã nói với Quân rồi, nó hết sức chính đáng và cô chả gì phải mặc cảm hay xấu hổ hết.

Cánh cổng sắt hé mở, Quân hấp tấp bước ra. Đưa cho Ca một bao thư, anh nói:

- Năm triệu. Em cầm lấy đi:

- Em chỉ cần đúng bốn triệu thôi.

Quân nhìn Ca:

- Đừng câu nệ như thế. Em cầm thêm một triệu để mua sắm cho mình, anh nghĩ là em không nên từ chối. Thôi về đi. Khuya lắm rồi. Hay là để anh đưa em về vậy.

Nhã Ca vội lắc đầu:

- Không cần đâu.

Ngập ngừng một chút, cô hạ giọng:

- Rồi em sẽ gởi trả lại cho anh.

Quân mỉm cười:

- Bao giờ em trả nhất định anh tính lời nên em cứ thư thả để anh có nhiều lời chớ.

Nhã Ca chớp mi:

- Em cám ơn anh. Chào.

Quân nói với theo:

- Trong phong bì có số di động của anh, nếu cần gì em cứ gọi cho anh.

Nhã Ca đạp xe đi, cô vờ như không nghe Quân nói gì . Cô không muốn phải gọi điện cho bất cứ ai trong ngôi nhà đó . Đây là lần cuối cô đến đây trong bộ dạng ăn mày. Cuộc đời có lúc này lúc khác. Nhã Ca tin những ngày đen tối của cô đã qua, dù hiện giờ cô đang ì ạch đạp xe trên con đường gập ghềnh dẫn về những khu nhà trọ tồi tàn, rách nát. Thanh Du thảy tờ phụ trang quảng cáo của báo Phụ Nữ về phía Nhã Ca:

- Chỗ cần người bán hàng trong siêu thị này được đó. Mày đọc thử xem.

Cầm tờ báo, Nhã Ca lẩm nhẩm :

- Cần ngoại hình, bằng B Anh văn hay Hoa văn, làm việc theo ca, lương

khởi điểm... Được thì có được, nhưng tao không hy vọng vì mình không

quen biết trong khi kẻ tìm việc như mình thì nhiều ối ra. Dễ gì lọt vào

mắt xanh của người tuyển dụng :

- Ai bảo thế ? Muốn có tiền cứ liều

mạng tới xin việc, biết đâu chừng mày lại hợp nhãn thằng cha nhận người. Tao định tới đó nộp đơn. Mày cũng nên thử thời vận một chuyến. Nhã Ca

lưỡng lự rồi nói :

- Được thôi . Nếu gặp may biết đâu chó sẽ ngáp phải ruồi, còn gặp xui ít ra mình cũng rút được kinh nghiệm.

Thanh Du hăm hở lấy trong hộc bàn ra hai bộ hồ sơ xin việc.

- Điền vào đây cái đã.

- Ở đâu mày có sẵn vậy ?

- Mua chớ ở đâu. Nhanh nhanh đi .. chị Hai. Việc làm là hàng hiếm, vô số

người săn lùng, nó không ngồi một chỗ chờ mày đâu. Hôm nay bữa chót, họ

sẽ phỏng vấn luôn đó.

Hai đứa hì hục điền tên, tuổi vào bộ hồ sơ xin việc.

Thanh Du lên giọng :

- Phải trang điểm cho dễ nhìn, nếu cần đá lông nheo cứ đá thoải mái, miễn sao được việc thì thôi, OK ?

Nhã Ca nhăn mặt :

- Tao không diễn trò được đâu , mày đừng có xúi dại.

Thanh Du cãi :

- Không phải là xúi dại, đó chỉ là mánh khóe nhỏ, là cách sử dụng vũ khí

trời cho. Phải tập mặt dạn mày dày mới vào đời được chứ.

Để ba mớ son môi, viết chì kẻ mắt, má hồng loại rẻ tiền xuống bàn, Thanh Du hất hàm :

- Trang điểm đi... thím Hai.

Nhã Ca lấy hết món này tới món kia lên ngắm nghía rồi thở dài :

- Vụ này tao dốt đặc. Thôi thì cha mẹ sanh sao cứ để vậy.

Thanh Du sừng sộ :

- Mày sửa soạn cho đẹp thì có chết ai đâu.

Nhã Ca chép miệng :

- Tha cho tao đi mày.

Thanh Du nhún vai :

- Tao không có ý kiến nữa . Tùy mày thôi. Riêng tao phải "Mắt nâu môi

trầm" mới tự tin. Con gái thời đại bây giờ phải biết son phấn, thời

trang mới gây chú ý ở người khác.

Nhã Ca lặng lẽ thay quần áo, cô

không đụng tới ba mớ son phấn của nhỏ Du trong khi con bé mải mê tô tô,

đánh đánh. Tội nghiệp, con bé càng đánh phấn càng đen mốc ra. Nhã Ca

đành lên tiếng :

- Vừa vừa thôi, mày làm quá trông cứ như đào hát.

Thanh Du giận dỗi :

- Tao không được như mày nên mới phải làm đẹp. Vậy mà lại bị chê.

Nhã Ca dịu giọng :

- Bôi bớt phấn đi.

Du nghe lời. Con bé lại tô tô, vẽ vẽ một hồi hai đứa mới đạp xe tới nơi nhận hồ sơ tuyển người.

Rất xông xáo, Thanh Du cầm hồ sơ hăng hái bước vào một căn phòng có nhiều

người ngồi chờ. Đi thẳng tới bàn nhận hồ sơ, con bé nộp xong và hỏi :

- Chừng nào mới phỏng vấn hả chị ?

Cô gái mặc đồng phục ngồi bàn nhìn Du, mặt nghiêm nghị đến mức lạnh lùng, vô cảm :

- Chờ đi !

Thanh Du nhún vai, cô bước tới kéo Nhã Ca xuống băng ghế sát vách rồi lẩm nhẩm đếm số người trong phòng.

Tất cả hai mươi hai người. Không bi