
người quan tâm đến con thôi. Không ai muốn vợ
chồng con hục hặc, cũng không ai giúp được con giữ vững hạnh phúc gia
đình khi nó đã có nguy cơ đổ vỡ. Cang ấp úng : - Con xin lỗi. Bà Mười
thở dài : - Liệu mà về nói với nó đi. Dầu gì con cũng thua Thục Trinh
rồi. Mê thì phải vậy. Cang ngượng ngùng trước câu nói trần trụi của bà
Mười không như trước đây Cang hay đùa "Vợ mình, mình thương, mình sợ chớ có sợ vợ ai đâu ". Anh im lặng bước ra đường ngoắc chiếc taxi đang chạy tới. Giờ nên về nhà hay tới công ty nhỉ ? Cang thở dài. Xét lòng mình,
anh vẫn còn yêu Thục Trinh, dù tình yêu không sâu đậm như trước đây. Nếu còn yêu, dù một chút xíu cũng phải nên vì tình yêu đó chứ. Cang yêu cầu tài xế taxi về địa chỉ nhà riêng của mình. Vào nhà, anh hỏi ngay bà
giúp việc : - Vợ tôi đâu ? Bà Lình trả lời : - Cô Trinh còn ngủ. Cang
ngạc nhiên : - Giờ này vẫn còn ngủ à ? Có bệnh gì không ? Bà Lình trả
lời : - Gần sáng cô Trinh mới về nhà. Cô uống rượu nhiều lắm, nên say
không biết trời đất gì cũng như đâu có biết cậu vắng nhà đêm qua. Cang
bất ngờ vì những gì vừa nghe. Anh hỏi tới : - Ai đưa Thục Trinh về ? Bà
Lình ngập ngừng : - Ông nào lạ hoắc hà, tui hỏng biết. Ổng dìu cô Trinh
tới tận phòng ngủ luôn. Cang tức bừng bừng : - Tệ thật ! Đúng là loạn cả rồi. Đã có gia đình mà còn ham chơi đến thế là cùng. Dứt lời, anh hầm
hầm đi vào phòng của hai vợ chồng. Trên giường, Thục Trinh vẫn còn ngủ
say. Trong chiếc áo dạ hội hai dây màu đen trông Thục Trinh đẹp đến mức
Cang phải ngẩn ra nhìn. Cái nhan sắc này từng làm chết mệt bao tên si
tình ? Cang là người chiến thắng khi chiếm giữ trái tim nàng á hậu, anh
luôn tự đắc, tự mãn khi có được Thục Trinh, nhưng càng ngày anh càng
thấy chán chường. Không nói tiếng nào, Cang bước ra. Anh không ân hận
khi đã bỏ nhà suốt đêm qua, trái lại, anh hối hận đã về nhà vào lúc này. Thấy bà Lình đứng xớ rớ gần đó, Cang nói : - Tôi không ăn cơm nhà đâu
nhé. Chị mở cổng cho tôi. Chạy chiếc Future ra, Cang phóng một mạch đến
công ty. Mặt lạnh như tiền, anh nhếch môi thay vì gật đầu đáp lễ những
cái chào của nhân viên. Trong công ty, Cang nổi tiếng hắc ám. Nhiều nhân viên nữ làm việc dưới
quyền anh đã khóc nức nở vì bị mắng khi phạm sai lầm. Họ bảo anh không
có trái tim để biết thông cảm, biết thương yêu người khác. Dưới mắt nhìn của họ, Cang là một gã đáng ghét. Ghét thì ghét, Cang vốn kiêu ngạo,
anh cần gì họ ưa. Với anh, công việc là trên hết. Ai được việc sẽ được
trọng dụng. Ai cũng bảo Cang là người nguyên tắc, vô cảm. Thậm chí họ
còn kháo nhau rằng anh không biết thế nào là tình yêu, nên thế nào cũng ế vợ.
Cho đến khi anh cưới một á hậu là vợ, mọi lời ong tiếng ve đầy
ác ý ấy mới bớt đi. Nếu giờ đây đám nhân viên đó biết vợ chồng anh có
bất đồng, thế nào họ cũng được dịp cười thích thú.
Bỗng dưng Cang
nặng nề vì điều vừa nghĩ ra này. Anh không sợ dư luận, song cũng không
thể đạp trên dư luận mà sống. Nằm trong bộ phận lãnh đạo của cả một hệ
thống siêu thị trải dài từ Nam tới Bắc, Cang phải tạo cho mình một uy
tín lớn, nếu không khó lòng lãnh đạo ai.
Cang nuốt tiếng thở dài vào lòng. Có lẽ anh nên bỏ rượu, dù thỉnh thoảng buồn lắm Cang mới uống.
Thật ra uống rượu có giải được sầu đâu, bằng chứng cho thấy đêm qua, vợ
chồng anh ai cũng say mèm đến khi tỉnh chắc không chỉ anh mà Thục Trinh
cũng sẽ hổ thẹn.
Dằn gót trên hành lang bóng loáng, Cang sải những bưới dài và nghe có người gọi mình. Quay ra sau anh thấy Quân.
Anh chàng cười toe :
- Tối qua mày biến đi đâu mà tao gọi di động mãi không được vậy ?
Cang làu bàu :
- Tao uống rượu một mình và không muốn bị quấy rầy bởi bất kỳ ai, nên tắt điện thoại.
Quân nheo nheo mắt :
- Tới giờ này điện thoại của mày vẫn... chết ngắc, là sao vậy ?
Cang sờ vào túi, cái Nokia chính hiệu, hàng xách tay của mẹ anh gởi về hiện
nay không có trong đó. Nó đâu rồi nhỉ? Tối hôm qua tới giờ anh quên béng nó. Chắc là nó ở bên nhà má Mười thôi.
Thấy anh tìm, Quân thắc mắc :
- Mất rồi hả ?
Cang nhún vai :
- Không. Chắc tao bỏ quên ở nhà rồi. Hồi này đầu óc tệ quá. Quên đủ thứ !
Quân nói :
- Vợ chồng mày nên nghỉ ngơi, thư giãn bằng một cuộc đi du lịch lãng mạn ở Sapa, Hạ Long hay nước ngoài nào đó để lấy lại tinh thần và sức khoẻ mà làm việc . Tao thấy mày có vẻ sa sút.
Cang gạt phăng đi :
- Cái gì mà sa sút ? Mày chỉ tưởng tượng.
Dứt lời anh bước vội về phòng làm việc của mình. Trên bàn đã có sẵn một
chồng hồ sơ, chứng từ chờ anh phê duyệt. Nhìn chúng Cang ngao ngán.
Quân nhận xét đúng, thời gian gần đây, Cang không hứng thú làm việc, dù anh
vốn là người năng động, nhạy bén và nhiều sáng tạo. Sức làm việc của anh bằng năm, mười nhân viên giỏi, ấy vậy mà trước xấp hồ sơ này hôm nay
Cang lại thấy ngán.
Có lẽ anh cũng cần nghỉ ngơi thư giãn như gợi ý
của Quân. Đây cũng là dịp để vợ chồng anh làm lành với nhau sau những
bất đồng vẫn hay xảy ra trong cuộc sống. Thục Trinh luôn trách Cang tham công việc không quan tâm chăm sóc cô. Nếu hai vợ chồng cùng khăn gói
quả mướp làm một chuyến du lịch đ