Old school Swatch Watches
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

h

công bằng.

“Cậu muốn theo đuổi cô ấy?”

“Không biết. Tôi chưa định nghĩa được việc mình làm.

Nhưng hiện tại tôi chưa có ý nghĩ chiếm hữu cô ấy làm của riêng. Còn sau này,

tôi không dám hứa chắc.”

Sở Kinh Dương phát hiện người đàn ông chẳng lớn hơn

anh là bao này có sự già dặn trưởng thành, thâm trầm, nghiêm nghị trước tuổi,

có thể nói là vô cùng xuất chúng, thêm vào đó là bối cảnh xuất thân, tất cả

những điều đó đều khiến các cô gái đang ở độ tuổi tới trường si mê. Sở Kinh

Dương cảm thấy đối thủ của mình rất mạnh, xứng đáng để quyết đấu một lần. Mặc

dù anh thua về cơ hội, ấn tượng của Lạc Trần về anh cũng không tốt, nhưng như

thế không có nghĩa là anh không có cơ hội chiến thắng, bởi vì Lạc Trần và Lâm

Tự, cả hai người này đều quá lạnh lùng, họ ở bên nhau chắc chẳng có gì thú vị,

đương nhiên như thế thì mối quan hệ đấy cũng không mặn nồng gì.

Lâm Tự cũng hiểu rất rõ khả năng của Sở Kinh Dương.

Trước khi gặp mặt, Lâm Tự cũng đã điều tra về lai lịch của cậu, anh cảm thấy Sở

Kinh Dương không đơn giản là một cậu em học khoá dưới xuất sắc mà thôi. Sở Kinh

Dương rất có tài, cũng có thể nói là một thiên tài. Có điều, lắm tài nhiều tật,

Sở Kinh Dương đã từng có thời giant ham gia vào xã hội đen, giúp đỡ nhóm giang

hồ “Lục Lâm” đang nổi danh nhất hiện nay, nhưng rồi cậu ta lại chuyên tâm vào

học tập, thành tích nổi bật. Sau khi vào đại học đã thành lập công ty Dương

Thiên, sản phẩm chính là chip công nghệ. Công ty của cậu ta hiện nay khá nổi

tiếng trong giới thương nghiệp, lại còn có nhà máy sản xuất riêng. Một người

như thế làm bạn sẽ tốt hơn là làm kẻ thù. Bởi vậy, thực ra Lâm Tự biết công ty

Dương Thiên trước, sau đó mới biết người sáng lập công ty cũng chính là kẻ đang

theo đuổi Lạc Trần.

Thực tế, Lâm tự cũng đã có ý định hợp tác với Dương

Thiên, đưa chip của Dương Thiên trở thành một trong những sản phẩm trọng tâm

của Hoa Lâm.

Lâm Tự nhìn Sở Kinh Dương đang ngồi uống trà trước mặt

mình, cậu ta chỉ uống một hơi là cạn tách trà, nhưng người khác lại không thể

đánh giá cậu là người thô lỗ hay không biết thưởng trà, dường như trà thì phải

uống như thế, khoan thai nhẹ nhàng nhưng cũng thoải mái phóng khoáng. Sở Kinh

Dương thực sự rất xuất sắc.

Đứng ở góc độ của người quản lý, Lâm tự cảm thấy con

người này rất đáng để anh lôi kéo về dưới trướng mình, nhưng dù sao anh cũng

không thể để người khác xâm phạm vào phạm vi thế lực của mình. Sao có thể mang

người phụ nữ của mình ra để đổi chác? Huống hồ con người xảo quyệt như sói này

tương lai sẽ thế nào, không ai nói trước được.

Đương nhiên, việc trước đó Lâm Tự hứa với Lạc Trần,

bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Sở Kinh Dương biến mất, không phải là giả. Dù

Sở Kinh Dương có lợi hại tới đâu cũng không thể bì được với nhà họ Lâm, chỉ

riêng về mặt gia thế quan trường cũng đã không thể so sánh rồi. Nhưng sản

nghiệp lớn, gia sản lớn cũng là điểm yếu của Lâm tự, bởi vì trong đó có quá nhiều

người liên quan nên không thể vô lo vô nghĩ như Sở Kinh Dương. Lâm Tự đành âm

thầm quan sát. Nếu Sở Kinh Dương có ân oán gì với Lạc Trần, anh tin mình có thể

giải quyết được, nhưng lúc này hình như sự việc đã vượt ra ngoài khả năng dự

đoán của anh, ngay cả khi ở trước mặt anh, Sở Kinh Dương cũng không hề che giấu

tình cảm dành cho Lạc Trần.

Lâm Tự cân nhắc một lúc mới nói: “Lạc Trần đã lấy tôi

rồi thì là người nhà tôi. Chúng tôi sẽ sống với nhau cả đời, cô ấy không thích

bị người khác làm phiền, tôi lại càng không”.

Sở Kinh Dương đặt chiếc cốc trà trong tay xuống: “Đấy

là việc của anh và cô ấy, tôi không có hứng thú quan tâm. Cũng không phải anh

cứ vẽ một vòng tròn là cô ấy sẽ ở nguyên trong đó, hay không ai có thể bước

vào”.

Sở Kinh Dương cho rằng cuộc hôn nhân của Lạc Trần

chẳng liên quan gì đến mình, anh chỉ cần Lạc Trần mà thôi. Sở Kinh Dương không

bao giờ để ý tới tiểu tiết, cũng không bị chi phối bởi ý kiến người khác, những

thứ mình muốn anh sẽ tìm cách để giành bằng được, dũng cảm tiến về phía trước,

không bao giờ lùi bước.

Sở Kinh Dương đột nhiên bật cười, lúc anh cười khoé

môi bên phải như nhếch cao hơn, đấy là vì thói quen hút thuốc của anh, nhưng

lại khiến cho nụ cười có phần gian tà, có phần ngỗ ngược: “Sống với nhau suốt

đời, vậy mà anh cũng dám nói! Cuộc đời này dài lắm, ai biết sẽ có thay đổi gì

chứ?”.

“Có thay đổi hay không cũng không phiền anh phải lo.”

Lâm Tự rất nghiêm túc trong việc duy trì cuộc hôn nhân này. Anh chưa bao giờ có

ý nghĩ sẽ rời xa Lạc Trần hay để Lạc Trần rời bỏ anh.

Sở Kinh Dương không kiên nhẫn khoát tay: “Anh cho rằng

tôi thích lo việc này sao? Anh thử nhìn xem một năm qua Lăng Lạc Trần đã gây

tới mức nào rồi! Hôn nhân, đấy không phải cái cớ để anh bảo vệ lợi ích của

mình, càng không phải cái cớ để che đậy sự hành hạ của anh với cô ấy, xin thứ

lỗi cho tôi vì đã nhắc nhở anh!”. Sở Kinh Dương đã từng khiến Lạc Trần phải

chịu ấm ức, nhưng chỉ có anh mới có thể bắt nạt cô, người khác, dù là bất kì ai

cũng không được phép!

Lâm Tự không sợ đàm phán, nhưng đối diện với người

không tu