
anh đã hiểu chưa?” Lạc Trần chống tay lên bàn, nói rõ từng câu từng chữ với
Lâm Tự, hai tay bấu chặt vào mép bàn, chỉ sợ chúng không khống chế nổi sự kích
động mà run lên.
Lâm Tự nhìn Lạc Trần đang đứng đối diện, tức giận
khiến hai má cô ửng hồng, đôi mắt sáng lên long lanh, đôi tay đang bấu chặt vào
cạnh bàn kia như đang dùng sức bóp cổ anh vậy. Một lúc lâu Lâm Tự cũng không
nói gì, lặng lẽ quan sát Lạc Trần lúc này đang bị kích động giống như một chú
báo nhỏ, cảm thấy ánh lửa trong mắt cô thật hấp dẫn.
“Không muốn nói chuyện với anh nữa?” Nụ cười của Lâm
Tự như có chút chế giễu.
Lạc Trần mấp máy môi, lại chán nản ngậm lại. Cô cảm
thấy mình đúng là hơi trẻ con, sao lại có thể nói ra những lời như thế. Lạc
Trần chán nản ngồi xuống ghế, nói: “Tuỳ anh thôi”.
“Lạc Trần, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết,
chỉ là em có muốn hay không mà thôi. Em bình tĩnh lại đi”, Lâm Tự nói một cách
nghiêm túc.
“Em không biết!” Lạc Trần để lộ phiền não.
“Tâm trạng em đang không ổn định. Lạc Trần, như thế
chẳng giống em chút nào.” Lâm Tự đưa tay ra, kéo Lạc Trần ngồi xuống.
“Em chỉ muốn cuộc sống của em cứ tiếp tục thế này,
không bị quấy nhiễu.”
“Trái đất này là của tất cả mọi người, làm sao em có
thể yêu cầu người khác đừng xuất hiện chứ?”
“Em chỉ yêu cầu người mà em ghét, những chuyện mà em
không thích đừng xuất hiện trong cuộc sống của em thôi.” Cô biết mình giờ đã
không còn ghét Sở Kinh Dương nữa rồi, chính bởi vậy mọi thứ mới trở nên hỗn
loạn thế này.
“Em lấy quyền gì để yêu cầu người ta đây?”
“Em không biết.”
“Chỉ có một cách là em phải giữ vững lập trường, không
để người khác ảnh hưởng lôi kéo, như thế thì dù có chuyện cũng sẽ không khiến
em dao động. Đơn thuần yêu cầu người khác đừng đến gần mình chỉ là hạ sách.”
Lâm Tự bước đến bên cạnh Lạc Trần, xoa xoa đầu cô, “Cứ suy nghĩ kỹ đi. Còn về
Sở Kinh Dương, nếu em muốn thì cậu ta có thể biến mất bất kì lúc nào, em có
muốn thế không?”.
Lạc Trần để mặc anh vỗ nhẹ đầu mình, cúi mặt: “Cũng
không nghiêm trọng đến thế. Trước kia, việc anh ta bắt nạt em chỉ là mấy trò
cãi vã trẻ con thôi”. Bây giờ việc anh ta muốn đối xử tốt với cô mới chính là
điều cô lo sợ nhất, Lạc Trần thầm nghĩ.
“Được, nếu anh ta quá đáng quá, anh sẽ cho người đến
dạy dỗ anh ta, em đừng sợ.”
Lạc Trần nghiêng qua dựa vào lòng Lâm Tự, tâm trạng
thật sự rối bời, tất cả cứ để anh ấy lo liệu đi, anh ấy giữ lập trường rất tốt,
không dễ gì bị người khác kích động. Còn cô sao càng lớn càng không tiến bộ thế
này chứ, trước kia rõ ràng lắm cơ mà? Ngay cả trái tim mình mà cô còn không
điều khiển được, chỉ cần gió thổi cỏ lay là cô cũng dao động theo, cứ yêu một
cách mù quáng mặc cho người ta đẩy qua kéo lại.
Lâm Tự không đẩy cô ra, cũng chẳng ôm chặt hơn, để mặc
cô nhẹ nhàng dựa vào mình như thế. Hai người cứ như vậy rất lâu, mỗi người theo
đuổi một suy nghĩ riêng.
Hai ngày sau đó, Lạc Trần nhìn Lâm Tự vẫn bận rộn
không ngừng, nghĩ đến câu hỏi của Sở Kinh Dương: “Em có yêu Lâm Tự không, em
biết tình yêu là gì không?”, đột nhiên cảm thấy hoang mang. Cô đã ở bên anh hơn
một năm rồi, đã từng có cái cảm giác gọi là yêu chưa? Tại sao Sở Kinh Dương lại
có thể nói yêu dễ dàng như thế? Rốt cuộc là người khác coi nhẹ chữ yêu hay là
vì cô quá xem trọng chữ yêu? Thực
ra cô cũng biết, chính mình vẫn chưa hiểu thế nào là yêu.
Từ yêu, bản
thân nó dường như cũng mang chút chua xót, vì vậy cô không muốn tuỳ tiện nhắc
tới nó. Trong trường, Lạc Trần vẫn thường xuyên nhìn thấy bóng dáng các cặp
tình nhân, thấy những bàn tay siết chặt, những cái ôm đầy yêu thương. Đối với
tất cả những thứ đó cô đều không có cảm giác gì, nhưng ánh mắt sáng ngời rạng
rỡ mà cặp tình nhân trao nhau lại khiến cô cảm nhận được sự cô đơn của chính
bản thân mình.
Về cô đơn, lạc lõng trên khuôn mặt Lạc Trần không phải
Lâm Tự không nhận ra. Nhưng anh có thể làm gì? Những việc có thể làm anh đã cố
gắng hết sức rồi. Anh cũng không phải không biết có một tình địch mạnh đang
hằng ngày nhìn chăm chú vào Lạc Trần, nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà khiến Lâm
Tự có hành động gì thì đã không phải là Lâm Tự nữa rồi. Thứ anh muốn là một
cuộc sống bền lâu chứ không phải một cuộc chinh phục của sự phấn khích và đam
mê nhất thời. Những thứ như thế không thể trở thành một phần trong cuộc sống
của anh.
Phấn khích và đam mê chính là lý giải của Lâm Tự về
tình yêu. Anh không mơ tưởng cũng không có khát vọng gì với tình yêu, những thứ
quá sôi nổi mạnh mẽ sẽ không phù hợp với anh, anh cho rằng mình cũng không phù
hợp với Lạc Trần. Vì vậy, Lâm Tự cũng không có hành động gì với Sở Kinh Dương,
cho dù Lạc Trần có đi xa đến đâu, thì anh vẫn sẽ ở đây, bởi vì nơi đây chính là
nhà của họ.
Lạc Trần cố gắng không nghĩ đến những lời tỏ tình của
Sở Kinh Dương nữa, cô kết luận rằng đó chỉ là vì anh muốn thoả mãn sở thích xấu
xa của chính mình mà thôi. Thực ra sau một thời gian tiếp xúc, sự ghét bỏ của
Lạc Trần dành cho anh đã giảm đi rất nhiều. Dù gì thì trong trường đại học C,
muốn tìm m