yêu nghiệt” này của chồng, còn nghĩ đến món nợ phong lưu “dạt dào mãnh liệt” vừa rồi kia, cô thật sự rất khó mà không rơi vào suy nghĩ “trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn”, sợ sự yêu chiều của hắn chỉ là pháo hoa xinh đẹp, tới cũng rất nhanh, đi cũng rất mau.
“Đá văng ra sao? Cô giáo Giang của chúng ta lợi hại như vậy… Hiện tại cô ấy còn đang gắt gao quấn lấy tim anh mà.” Lôi kéo tay cô đặt ngay tại ngực chính mình, hắn giễu cợt vợ mình buồn lo vô cớ, sao lại không tự tin đối với mị lực của chính mình đến như vậy, mà hắn lại bị bộ dáng thẳng thắn chân chất này của cô mê hoặc đến đầu óc choáng váng, điều này có được coi là một vật khắc một vật không?
“Đừng nói người ta thành giống như bạch tuộc.” Cô kháng nghị trừng hắn, trong lòng lại vui vô cùng, giống như được quét lên một tầng tương đen, rải một nắm cá bào khiêu vũ trên đó…
Aizz! Đó không phải là món bạch tuộc viên Takoyaki[2'> sao?!
“A, bạch tuộc rất đáng yêu nha, lại thông minh, cũng rất ngon…” Hắn chống tay, thử đánh giá khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia. Hắn không nhịn được cúi đầu xuống thưởng thức, hôn từ má thơm hồng nhuận tới cái gáy gợi cảm, bàn tay to cũng theo đó mà tiến vào phía dưới chăn, lướt theo đường cong lung linh.
“Bồi Nguyên, anh thực sự thích em?” Cô ngửa đầu, cảm nhận được ở cần cổ như đang có một dòng điện chạy qua tê dại, cùng với hơi thở ấm áp của hắn đang thấm vào da.
“Ừ.” Hắn lười biếng đáp lại, vùi đầu vào trước ngực cô, như đang vội vàng.
“So với thích bình thường… còn thích hơn?” Có chút vấn đề cho dù có gấp đi nữa, cô vẫn muốn biết rõ ràng, thứ cô lưu tâm trong đầu óc hỗn loạn bây giờ vẫn là cảm giác của người đàn ông này đối với cô nha.
“Đúng.” Lời hắn đáp vang lên hùng hồn, động tác lấy lòng cô cũng càng thêm ra sức. Muốn hắn nói, đàn ông có vẻ am hiểu dùng hành động thực tế chứng minh tình cảm trong lòng, ở phương diện này hắn cực kì tự tin.
“Vậy… là… yêu sao?” Cô chịu đựng sự khiêu khích tà tứ của mắt, mắt khép hờ, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, thân thể mềm mại xinh đẹp nhẹ xoay vặn, cô sắp không nói nên lời.
“Em không cảm giác được?!” Bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt giận dữ, lạnh lẽo, hắn lại bị sự trì độn của cô chọc giận.
“Em muốn sẵn tiện nghe thôi.” Cô cong môi làm nũng, mềm giọng nỉ non. Dáng vẻ mềm mại đáng yêu chọc người thương, đôi mắt như suối nước trong kia khiến cho lửa giận dấy lên trong lồng ngực hắn trong tích tắc chuyển thành ngọn dục hỏa!
“Anh yêu em.” Hắn nhìn chằm vào mắt của cô, con ngươi đen như đá tảng, biểu thị công khai tình cảm đối với cô một cách khẳng định.
Tâm tình của cô dâng trào, vui sướng cười, xấu hổ nhìn hắn…
“Không phải bởi vì chúng ta đang ở trên giường?”
“Không, sai.” Hắn quyết định nghiêm khắc bóp cái mông nhỏ của cô một lần nữa, trừng phạt cô gái này cư nhiên coi tình cảm chân thành mà hiếm có ở hắn trở thành hạ lưu như vậy.
Tuy rằng hắn có tình sử phong phú, hình tượng trăng hoa nhưng nếu chính mình không có cảm tình, hắn cũng sẽ không giả bộ nói ra những lời hứa hẹn mà mình không làm được, càng không nói đến việc muốn một người phụ nữ lấy tư cách là vợ ở lại bên cạnh. Quan hệ lâu dài như vậy nếu không có suy nghĩ cặn kẽ qua, phát ra từ chính nội tâm, chẳng phải tương đương việc hắn mua dây buộc mình, tự vây chính bản thân ở một mối quan hệ không thể thoát sao?
“Bồi Nguyên…” Cô đau nhưng lại cười rất ngọt ngào, hai tay xoa khuôn mặt lạnh lùng kia, kéo hắn gần chính mình một chút. “Em cũng rất thích anh.”
Cô dùng một cái hôn để cầu xin hắn tha thứ, cũng để bày tỏ tình yêu với hắn.
“Anh biết.” Hiển nhiên hắn còn chưa vừa lòng mấy nên quệt quệt môi, bàn tay tự động bò đến trên bộ ngực mềm mại của cô để bù thêm. “Còn chuyện khác nữa không?” Hắn lạnh lùng hỏi, nhưng ngón tay lại rất nhiệt tình trêu đùa thân thể mẫn cảm của cô…
Cô lắc đầu, trong đầu gần như trống rỗng.
“Vậy đến lượt anh hỏi em.” Hắn hở miệng cười, đuôi mắt hơi nâng lên hiện lên một nét ngả ngớn đùa cợt, hai con ngươi như đêm tối, ma mỵ lóe lên, giống như đang định dụ dỗ người đi bộ lạc đường ở trong bóng đêm.
“Được.” Ngoan ngoãn gật đầu, cô không ngờ rằng mình lại nhận được một câu hỏi khó hiểu…
“Em có biết bạch tuộc có mấy cách ăn không?”
“Hả?”
“Không sao, anh sẽ từ từ dạy em…” Hắn cực kỳ yêu nét mặt ngây thơ kia của vợ, hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang sững sờ kia.
Đêm dài đằng đẵng, Đoàn Bồi Nguyên rất kiên nhẫn dạy dỗ vợ yêu, tự mình dạy “cô giáo Giang” rất nhiều thứ mà trường học không dạy…
Sáng sớm hôm sau…
“Ông nói bọn chúng cả đêm không trở về!”
“Đúng vậy, phu nhân. Vừa nãy thiếu gia còn điện thoại nói trong nhà phái người đem ba lô thiếu phu nhân hay dùng khi đi làm tới khách sạn, còn muốn chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ… và đồ dùng bên người.” Quản gia che miệng, đè thấp âm lượng báo cáo lại nội dung của cú điện thoại mà nữ giúp việc thuật lại cho Hà Bích Châu vừa rời giường.
Hà Bích Châu vừa nghe, cả khuôn mặt sáng lên. Ý cười đầy mặt, bà dặn quản gia mau tìm người làm chuyện mà con trai mình đã phân phó.
“Bọn nhỏ trắng đêm không về, bà còn vui vẻ như vậy được?” Đỡ