
úc này cô đang nhập nhèm nước mắt, không dám chắc viên đạn bắn ra sẽ trúng vào ai.
Cô chùi nước mắt, một lần nữa gắng ép mình bình tĩnh lại giữa cảnh hỗn loạn, giống như lúc nãy đối phó với Lục Hữu, tinh tế và nhạy bén nắm bắt chuyển động của
Đặng Nghiêu, cô muốn bắn chết gã đàn ông đeo mặt nạ lừa cô suốt hai năm, vừa rồi còn đánh cho Tôn Tồn Chân phát điên này.
Cô loáng thoáng hiểu ra tại sao đám cung thủ che mặt lúc nãy càng đánh càng hăng, biết rõ đồng bọn đã chết mà vẫn liều mạng xông lên. Đó không hẳn là dũng cảm,
mà là cừu hận, mối thù khi thấy những chiến hữu sớm tối bên nhau của mình chết đi; từng có vô số mũi tên mang theo nỗi hận đó bắn về phía cô, giờ đây cũng sẽ có
sáu viên đạn mang theo mối hận ấy dành cho họ Đặng kia.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như tia lửa lóe lên ấy, không ai có thời gian nghĩ ngợi gì, Lục Kiều Kiều phát hiện động tác của mình đã cứng lại.
Hai tay cô giơ súng nhắm về phía trước, không sao kéo cò, cũng không thể ngắm chuẩn vào đối phương, càng không thể buông súng hay di chuyển nửa bước. Cô dùng
hết sức vùng vẫy, lại phát hiện ra mỗi lần mình vận sức, đều giống như dồn hết lực trở lại cơ thể mình, chỉ khiến cơ bắp co thắt lại đau đớn như bị rút gân, toàn thân
càng cứng đờ.
Khóe miệng cô run run, gương mặt nở một nụ cười tuyệt vọng cổ quái, cô biết mình đã bị người ta lén lút trói chặt, kiểu trói người này gọi là Phược long chú[2'>.
[2'> Bùa chú trói rồng.
Bị trúng Phược long chú lên người không nguy hiểm đến tính mạng, muốn giải trừ cũng không phải chuyện khó, nó giống như một ổ khóa cực kỳ kiên cố, chỉ cần tìm
được đúng chìa khóa là có thể mở ra; chỉ cần tu hành đến một trình độ nhất định, cùng với một bùa chú tương ứng là có thể dễ dàng giải trừ Phược long chú, Lục Kiều
Kiều tin rằng nếu có Tôn Tồn Chân bên cạnh, y hoàn toàn có thể giúp cô cởi trói.
Đối phương giở ra trò ấy vào thời điểm này đương nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là sự nhận định tình hình rất sáng suốt, trong tình trạng không còn ai có thể ra tay
ứng cứu, đây là cách thức đơn giản mà hiệu quả nhất để bắt sống Lục Kiều Kiều.
Muốn sử dụng đạo pháp thì tuyệt không thể thiếu thứ nào trong ba thứ thủ ấn, phù thư, chú ngũ, nói tóm lại là thân thể phải hoạt động mới có thể phát huy tác dụng.
Lục Kiều Kiều chỉ cần kết được thủ ấn, thì cũng có thể tự giải bùa chú ếm trên người, ngặt nỗi lúc này cô lại không thể nhúc nhích, cô biết bước tiếp theo mình chỉ còn
nước buông tay mà chịu trói.
Trong khoảnh khắc, cô đã moi óc nhớ lại mấy trăm loại bùa chú mình biết, nhưng loại duy nhất không cần cử động ngón tay cũng có thể phát ra chỉ có Cửu Tự ấn.
Tay phải cô đang cầm súng, tay trái nâng bên dưới tay phải, nếu không tính khẩu súng thì động tác này của cô chính là bàn tay trái đỡ bàn tay phải, đây là thủ ấn cuối
cùng, cũng là thủ ấn mạnh nhất trong Cửu Tự ấn: Bảo bình ấn.
Cửu Tự ấn là kết giới mà Lục Kiều Kiều sở trường nhất, vì sức mạnh to lớn của, kết giới sẽ khiến nguyên thần tiêu hao cực lớn, để tránh tổn thương nguyên thần, nên
Cửu Tự ấn chia thành chín chữ chín tầng lần lượt tu luyện, khi sử dụng cũng chia thành chín chữ chín tầng mà đánh ra, vì vậy mới có câu chú ngữ "Lâm binh đấu giả
giai trận liệt tại tiền."
Trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, Lục Kiều Kiều gấp gáp thúc đẩy Cửu Tự ấn, trong chớp mắt đã hoàn thành kết giới, mặc dù thuận lợi kết được chín thủ ấn,
nhưng bản thân cô cũng kiệt quệ sức lực, phải nằm mấy ngày mới hồi phục lại được. Giờ nếu gắng gượng phát ra Bảo bình ấn mạnh nhất, có lẽ sẽ toi mạng...
Lục Kiều Kiều mỉm cười đờ đẫn, nhìn An Long Nhi đang tả xung hữu đột, liên tiếp rơi vào hiểm cảnh trước mắt, nghe thấy tiếng Tôn Tồn Chân kêu gào cuồng loạn,
cũng nhớ cả Jack không biết đã đi đâu. Những người này đang vì cô mà chịu khổ, nếu cô chết ở đây, bọn họ có lẽ còn có cơ hội sống sót, thậm chí nếu cha biết cô đã
chết rồi, có khi ông cũng bớt được một điểm yếu có thể bị uy hiếp.
Từ Quảng Châu tới đây, cô đã quen biết không ít bạn bè vào sinh ra tử, trải qua những chuyện kinh tâm động phách, đời này coi như cũng không uổng phí.
Cô bình tĩnh nhìn khẩu súng trên tay, nhanh chóng hít khí vào đan điền, cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang chạy loạn xạ và sôi trào lên, trước đây cô chưa
từng sở hữu nội khí mạnh mẽ như vậy, đây hẳn là phản ứng mạnh do thuốc phiện gây ra.
Cô nhanh nhẹn dồn tụ nội khí từ các kinh mạch về tụ thành nội đơn, rồi chuyển hóa thành nguyên thần, dưới tác động của Bảo bình ấn, khắp người cô tỏa ra ánh đỏ
rực rỡ. Không rõ là chân khí mạnh mẽ đang bùng cháy như ngọn lửa, hay máu của người chết bắn trên người đang bốc hơi, một cái bóng hình người to gấp đôi Lục
Kiều Kiều đã bọc bên ngoài cơ thể cô.
Hai gã thanh niên mặc áo khoác chẽn dài tay màu xanh lam đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, lao thẳng về phía Lục Kiều Kiều. Bọn chúng là Mục Linh và Mục
Thác, Long linh quan và Hổ linh quan của Khâm Thiên giám. Theo kế hoạch của Lục Hữu, hai người này phụ trách bắt sống Lục Kiều Kiều, kẻ khi nãy đặt lưới dưới
đất chính là c