
sau đó một trái một phải cùng lúc phát ra hai tiếng sấm.
"Ầm!"
"Ầm!"
Tôn Tồn Chân và Jack bị sấm nổ bay ra xa mấy trượng. Jack nhận ra chiêu này, đây chính là Lôi pháp đã đánh nát thi thể của Hồng Quốc Du lão gia trên đỉnh Phù
Dung, lần đó cái xác của Hồng lão gia bị nổ chỉ còn lại đầu lâu.
Hiện giờ tự mình cảm nhận một phen, anh mới phát hiện không phải đau đớn bình thường, mà là đau đến mức cơ bắp khắp người đều không khống chế được giật nẩy
lên, khiến toàn thân run bần bật, tim đập dữ dội đến độ tưởng như không thể chịu được nữa, từ vóc dáng, anh nhận ra người này chính là hàng xóm cũ nhà Lục Kiều
Kiều, Đặng Nghiêu.
Jack ngã xuống đất, ôm ngực yếu ớt ho khan một tiếng, run run giọng nói: "Đặng đại ca… mọi người quen nhau như vậy... mà anh cũng cho nổ à...?"
Tôn Tồn Chân cũng trúng đòn nặng như Jack, nhưng từ nhỏ y đã tu luyện nội công Toàn Chân hộ thể, thương thế nhẹ hơn Jack nhiều. Y trúng phải chiêu lôi kích của
Đặng Nghiêu, văng ra xa ba trượng, song vẫn cố nén cơn đau khủng khiếp nương đà lăn tròn dưới đất mấy vòng để giảm bớt lực đạo, vừa đứng bật dậy được, y chẳng
buồn để ý đến ai, chỉ lo guồng chần đuổi theo Lục Kiều Kiều. Y đã thấy Lục Kiều Kiều và một đống người chết bị quấn vào trong lưới, mà tấm lưới ấy như một cỗ xe
kéo được gắn sau xe ngựa, đang nhanh chóng rời khỏi.
Y không để tâm ai đánh với ai, ai thắng ai thua, nhưng muốn bắt Lục Kiều Kiều đi thì tuyệt đối không được.
Khinh công của Tôn Tồn Chân rất nhanh, nhưng tấm lưới kia kéo đi cũng không hề chậm, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Bên cạnh Đặng Nghiêu còn có Kim Lập Đức và Lục Hữu, Kim Lập Đức mặc áo đen tuyền, còn Lục Hữu lại vận đạo bào màu vàng[1'>, trông đặc biệt nổi bật giữa
đám người. Lục Hữu cao gầy, khinh công cao cường, vừa trông thấy Tôn Tồn Chân đuổi theo Lục Kiều Kiều, liền tung mình phóng về phía y.
[1'> Tác giả chú thích: Đạo giáo là chính giáo sản sinh ở Trung Quốc, có các giáo điều và lễ nghi rất nghiêm khắc, khi chính thức lập đàn làm phép bày trận, bắt buộc
pháp sư phải mặc đạo bào. Ví dụ như trong trận Xích Bích thời Tam Quốc, Gia Cát Khổng Minh lập đàn mượn gió Đông cũng phải mặc đạo bào, không phải để trêu
tức Chu Du hay làm màu mè, mà chỉ là nghiêm khắc chấp hành lễ nghi lập đàn. Hôm nay Lục Hữu là chủ trận, vì vậy y cũng không ngoại lệ phải mặc đạo bào màu
vàng.
Quốc sư đã hạ lệnh phải giết chết tên tiểu đạo sĩ Tôn Tồn Chân vì một người đàn bà mà phản lại triều đình này, nhưng trong trận chiến đỉnh Phù Dung, họ lại không tìm
thấy bóng dáng y đâu. Tiêu Kiếm, người nhận lệnh truy sát y, cũng chính là anh hàng xóm Đặng Nghiêu bộ dạng hiền hòa kia, sau đó dùng Bát tự điếu hồn châm men
theo con sông nhỏ đuổi đến tận Châu Giang mới phát hiện Tôn Tồn Chân đã từ bỏ vận mệnh của mình, chuyển bát tự sang một con cá nhỏ trong hồ nước, vừa uổng
công trở về còn bị Quốc sư mắng chửi một trận.
Giờ Tôn Tồn Chân lại xuất hiện, cơ hội hiếm có như vậy nhất định không thể bỏ qua được. Vả lại, mục tiêu của trận chiến này chính là chặt đứt vây cánh của Lục
Kiều Kiều, Tôn Tồn Chân cũng có thể coi là một trong số đó. Vốn dĩ, bọn họ chỉ định giết Jack và An Long Nhi, giờ họ Tôn tự chui đầu vào rọ, vừa khéo một mẻ lưới
đánh gọn cả đám.
Lục Hữu bị Lục Kiều Kiều chơi cho một vố ở phủ Thiều Châu, khiến đường đường một vị Hoàng linh quan ở Khâm Thiên giám lại bị đám quan sai không có phẩm trật
gì coi như kẻ trộm mà đuổi đánh, nên y vẫn luôn tìm cơ hội để làm Lục Kiều Kiều mất mặt một phen.
Lần này Quốc sư phát lệnh phải diệt trừ toàn bộ đám đàn ông bên cạnh Lục Kiều Kiều, y liền xung phong bày ra kỳ môn ảo trận, đích thân mặc đạo bào, lập đàn kết
giới, điều binh khiển tướng, ý đồ thể hiện uy phong trước mặt Quốc sư và đám đồng liêu, đương nhiên cũng nhằm gỡ gạc chút danh dự từ chỗ đám người của Lục
Kiều Kiều nữa.
Nhưng không ai ngờ thực lực của đám Lục Kiều Kiều lại tiến bộ nhanh như vậy, hỏa lực của súng Tây lại dữ dội như vậy, hơn nữa đám trẻ ấy lại còn liều mạng như
vậy. Mặc dù Kim Lập Đức đã tìm được một nơi phong thủy tuyệt địa cho y bố trận, khiến bát tự của đối thủ trở nên yếu ớt đến mức xúi quẩy, kế hoạch của y vẫn lần
lượt bị đánh đổ, đội Thần tiễn điều từ doanh trại Bát kỳ gần đó cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Cuối cùng vẫn phải do Ngũ quan chính đích thân ra tay, phen này y còn không
dốc sức truy sát thì không cách nào ăn nói được.
Kim Lập Đức đưa mắt nhìn Lục Hữu truy đuổi Tôn Tồn Chân, rồi lại nhìn Jack và Đặng Nghiêu, thở dài một tiếng, quay đầu chạy theo Lục Hữu, bỏ lại hai người
Đặng Nghiêu và Jack.
Jack không hiểu gì, nhưng Đặng Nghiêu thì rất rõ ý tứ cửa Kim Lập Đức.
Lời thề đầu tiên của người tu đạo là tránh giết chóc, dù buộc phải ra tay cũng phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhường đối phương hết mực, càng không cần
phải nói đến chuyện động sát tâm chủ động đi giết người, làm vậy ắt sẽ mất hết đạo hạnh tu hành, rơi vào ma đạo hại mình hại người, mấy tay cao thủ huyền học ở
đây sao lại không biết điều đó chứ?
Kim Lập Đức cho dù muốn báo đền nợ nướ