
c thì chỉ cần xem phong thủy cho hoàng thượng là đã làm tốt bổn phận của mình rồi, không việc gì phải tăng thêm sát
nghiệp, chuyện khó khăn này tốt hơn cứ để cho Đặng Nghiêu tự mình giải quyết. Kim Lập Đức vừa xoay người, Đặng Nghiêu đã đột nhiên xuống tấn, hai tay giao vào
nhau kết thành thủ ấn, gằn giọng quát lớn: "Vạn lý thanh quang thanh đế thần lôi cấp cấp như luật lệnh!" phát ra Ngũ lôi chú uy lực mạnh mẽ của phái Thần Tiêu.
Xung quanh Jack bùng lên những đạo sấm sét ngũ sắc, âm thanh chấn động bầu không một lúc lâu, cả mặt đất cũng nhanh chóng sụt xuống.
Dứt tiếng sấm, khói bụi tan đi, Jack đã biến mất không còn tăm tích, Đặng Nghiêu xoay người đuổi theo Kim Lập Đức.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi bị quấn vào lưới kéo đi vùn vụt như một cái bao lớn, cô quay đầu nhìn thấy An Long Nhi đang ra sức xé lưới thì sực tỉnh ngộ, vội vàng
tìm thanh đoản đao lúc nãy cắm vào mà chưa rút ra trên cái xác bên cạnh mình.
Lần rờ cái xác đầm đìa máu, tìm được cán đao trên cổ người chết, cán đao vẫn dính nhơm nhớp, nhưng không còn trơn tuột như lúc nãy nữa, cô dùng sức rút mạnh,
phát hiện vẫn không rút ra được, bèn vặn một cái, "ộc" một tiếng, cả đao lẫn máu vọt ra, Lục Kiều Kiều không sao kìm được, há miệng nôn khan.
Nhưng cô vẫn không dừng lại, một tay cầm sợi dây lưới ra sức cắt cứa. Dây thừng rất to, cô cắt mấy nhát liền vẫn không đứt, An Long Nhi kêu lên: "Cô Kiều đưa đao
cho cháu!"
An Long Nhi đúng là chuyên gia dùng binh khí, đao vừa đến tay đã cắt rách toang tấm lưới lớn, cả người chết lẫn người sống cùng lăn ra ngoài, lập tức nghe thấy tiếng
Tôn Tồn Chân vang lên: "'Kiều Kiều, nằm yên dưới đất, để tôi tới cõng cô!"
Lời vừa dứt y đã đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, kéo tay Lục Kiều Kiều định cõng cô lên lưng, nhung sau lưng lại có tiếng luỡi đao xé gió, Lục Hữu cũng đã đuổi tới
trước mặt.
Lục Hữu quát lớn: "Tôn Tham, lần trước ở đỉnh Phù Dung đao của ông mày bị mất, để thằng nhãi con nhà ngươi oai phong một phen, hôm nay cho ngươi biết võ công
của ông đây thế nào!"
Tôn Tồn Chân lập tức buông tay Lục Kiều Kiều ra, vung côn bước lên hai bước nghênh đón Lục Hữu, bóng côn bao bọc quanh người tiếp lấy thanh khoái đao của họ
Lục: "Lão già chết tiệt mồm miệng bẩn thỉu, làm bẩn cả tấm đạo bào này, đánh đi!"
Hai người lao vào nhau kịch chiến trước mặt Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, khiến khói bụi cuộn lên mù mịt, bóng người trở nên mơ hồ, côn và đao chạm nhau chan
chát như sấm rung gió giật. Kình phong của hai loại binh khí không ngừng quét ra xung quanh, An Long Nhi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên nó có cơ
hội xem hai vị cao thủ võ lâm liều mạng với nhau, thì ra lại chấn động nhường này.
Lục Kiều Kiều thở không ra hơi nói với An Long Nhi: "Mở cái rương sau lưng cô ra, đưa bao thuốc phiện đây..."
An Long Nhi ngẩn người nhìn Lục Kiều Kiều, đang lúc sống chết thế này mà đột nhiên lại muốn hút thuốc phiện, lẽ nào Lục Kiều Kiều bị đánh cho đầu óc thất thường
rồi sao?
Giọng Lục Kiều Kiều cấp bách xen lẫn giận dữ: "Nhìn cái gì… muốn chết hả? Nhanh lên!"
An Long Nhi không nghĩ ngợi gì nữa, bò đến mở cái rương sau lưng Lục Kiều Kiều: "Đâu rồi? Đâu rồi?"
"Thằng ngu... ở cung Chấn..."
"À, tìm thấy rồi…" Ý Lục Kiều Kiều nói với An Long Nhi là thuốc phiện để ở giữa mé trái của cái rương, nó nhanh chóng tìm được gói thuốc Vân Nam thượng đẳng
to bằng nửa lòng bàn tay, bọc vuông vắn bằng giấy dầu.
Lục Kiều Kiều cầm gói thuốc trên tay, chẳng buồn bóc lớp giấy dầu gói bên ngoài, uể oải đưa lên miệng cắn một miếng, nuốt chửng. Sau đó, cô đưa miếng cao thuốc
phiện cho An Long Nhi, nhổ mảnh giấy dầu trong mồm ra: "Mày cũng ăn một miếng đi…"
An Long Nhi lại ngớ người, Lục Kiều Kiều vội vã thúc giục: "Ăn đi... giảm đau... ăn một chút rồi gói vào cất đi…"
An Long Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức học theo Lục Kiều Kiều cắn một miếng, sau đó nhổ vụn giấy dầu trong miệng ra.
Thì ra thuốc phiện vốn có dược tính rất mạnh, trước khi trở thành độc phẩm, đã từng được coi là thần dược trị bách bệnh, đặc biệt có hiệu quả giảm đau, làm tinh thần
phấn chấn rất nhanh. Lục Kiều Kiều hiểu rõ dược hiệu của thuốc phiện, nên dù đang cai thuốc, cô vẫn giữ nửa bao cuối cùng bên mình, phòng khi cần dùng gấp.
Cô biết rõ nguyên nhân mình không có sức lực chiến đấu là vì cơn nghiện phát tác, không kịp thời uống thuốc; mà đơn thuốc của Tú Liên phu nhân cho ngày hôm đó,
cô cũng đã xem xét rất kỹ càng, trong đơn có một vị thuốc là vỏ anh túc, chính là nguyên liệu để bào chế thuốc phiện, trong thuốc cai nghiện cho vỏ anh túc vào, một
mặt có thể làm giảm ho, mặt khác có thể từng bước giảm đi phân lượng vỏ anh túc, khiến người cai dần dần thoát nghiện.
Hiện giờ trong thuốc cai nghiện mà An Long Nhi sắc cho cô, lượng vỏ anh túc đã giảm đi rất nhiều, nhưng dẫu sao vẫn còn một chút, cũng có nghĩa là Lục Kiều Kiều
hiện tại vẫn có thể chất của một con nghiện, thấy thuốc là phấn chấn tinh thần.
Giờ là lúc mấu chốt quyết định sống chết, để duy trì sức chiến đấu, chuyện gì Lục Kiều Kiều cũng dám thử, huống h