Pair of Vintage Old School Fru
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

a rất nhiều quan điểm mới trong việc quản trị; An cô nương tướng mạo cao quý, xuất thân

danh môn, sau này hẳn sẽ có thành tựu kinh thiên động địa; hôm nay hai bên gò má có khí đỏ, e rằng cũng vì việc kiện tụng ở cửa quan nên mới tới đây, chẳng khác nào phượng hoàng đậu xuống cành thấp vậy. Nếu ba vị có thể ở lại thêm vài ngày, giúp dân chúng làm chút chuyện tốt thì hay quá.”

Lục Kiều Kiều còn lâu mới chịu lép vế trước chiêu này, trong lòng đã có tính toán riêng; vả lại, cô ghét nhất kẻ nào đem trò xem tướng ra dọa dẫm mình, lập tức chắp

tay nói: “Chúng tôi chỉ là khách qua đường, có tài năng đức độ gì mà dám chõ vào chuyện quốc gia đại sự, sáng sớm ngày mai chúng tôi phải lên đường rồi, mong Phạm đại nhân tìm bậc cao nhân khác.”

Phạm Trọng Lương thấy cứng rắn mềm mỏng đều không ăn thua, bèn tiếc nuối đứng dậy, thở dài: “Dân chúng không có phúc khí rồi, nhân tài không giữ được, mà chỉ

giữ lại toàn bọn đầu rơi mặt chuột...”

Lục Kiều Kiều cũng đứng lên chắp tay nói: “Phạm đại nhân cũng quá xem trọng rồi, chúng tôi thật lấy làm hổ thẹn, mong đại nhân rộng lượng hải hà, trời đã không còn

sớm, chúng tôi xin phép được cáo lui.”

Nói xong, cô liền bảo An Long Nhi gói ghém thức ăn thừa trên bàn, rồi dẫn Jack và An Long Nhi ra khỏi nha môn, Dương Phổ vội vàng chạy theo tiễn.

Lục Kiều Kiều lại nói với Dương Phổ một loạt những lời khách khí khiêm nhường, sau đó trở về khách điếm.

Bọn Lục Kiều Kiều tìm thấy Đại Hoa Bối ở sân sau khách điếm, con chó vừa trông thấy ba người liền vẫy đuôi mừng rối rít, chạy tới liếm láp, An Long Nhi đem thức

ăn mang về cho nó ăn, sau đó cả bọn lại dẫn theo Đại Hoa Bối lên phòng số một trên tầng hai.

Jack không hiểu tại sao phải dẫn chó lên phòng, vừa vào liền hỏi ngay Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều chỉ cười không đáp, quay sang bảo An Long Nhi: "Hôm nay

chúng ta đã ngủ cả một ngày, giờ ăn no rồi phải vận động một chút… mày mau thay bộ áo dài ấy ra, về phòng mặc áo chẽn vào, leo lên nóc nhà lần sang nóc phòng số

mười bảy, chỗ đó là phòng của Đặng Nghiêu, nghĩ cách xem tình hình bên trong thế nào, tìm hiểu coi có phải Đặng Nghiêu bị thương không, tại sao bọn họ lại đến

Thiều Châu..."

Jack giờ mới biết Lục Kiều Kiều vừa nãy nôn nóng đòi về thì ra là để chơi trò này, anh chàng lấy làm hưng phấn, cũng tự xung phong, nói: "Để anh với Long Nhi cùng

bò qua nhé."

"Không được! Anh nặng thế, rơi từ trên mái ngói xuống phòng người ta thì làm sao? Anh ở lại đây bảo vệ tôi, cả Đại Hoa Bối cũng thế." Lục Kiều Kiều sắp xếp như

vậy, Jack cũng rất thích, lập tức cười toét cả miệng ra.

An Long Nhi đứng yên tại chỗ, tâm tư nó vẫn còn ở chỗ Phạm Trọng Lương: "Cô Kiều, làm chuyện tốt cho dân chúng không hay sao? Tại sao cô lại không giúp Phạm

đại nhân?"

Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi thuần hậu như thế, không khỏi dở khóc dở cười, đi tới bên cạnh An Long Nhi nói: "Thứ nhất, đây là ý trời, Đại Thanh đã mạt vận rồi,

chúng ta không nên giúp; thứ hai bản thân ông ta cũng có kiến thức phong thủy, nhưng rất nhiều điểm chưa đúng, chúng ta không thể dạy ông ta được, những chuyện

này từ từ cô sẽ nói cho mày hiểu; thứ ba là ông ta nghèo quá, không trả nổi tiền, thứ tư... cô đã bán Đại Thanh lấy một vạn lượng vàng ròng, cô mày không thể có lỗi

với một vạn lượng ấy được..."

An Long Nhi vẫn chau mày nhìn Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều cũng nhìn lại nó một hồi. Trông thái độ của An Long Nhi, phỏng chừng Lục Kiều Kiều mà không nhận

lời, nó cũng sẽ không leo lên mái nhà đi nghe trộm nữa. Lục Kiều Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Long Nhi, không biết nó đang kiên trì hay đang nhõng nhẽo, rốt

cuộc bật cười thành tiếng, đành chịu thua nó, nói:

"Được rồi được rồi... đừng như thế nữa, giúp thì giúp. Nhưng cô nói trước, chỉ lo việc chỉnh đốn đám người dưới, đánh tham quan, còn chuyện người ta thăng quan

phát tài thì nhất loạt không quản đến, được không hả?"

An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều nói thế, gật gật đầu rồi cũng nhoẻn miệng cười.

"Chuyện tày đình như thế cô cũng nhận lời với mày rồi, giờ mày phải làm việc cho tử tế vào..." Lục Kiều Kiều lấy trong bọc hành lý ra một con búp bê vải mặc sườn

xám màu xanh, ấn vào tay An Long Nhi.

An Long Nhi và Jack đều nhận ra con búp bê vải này, đây chính là hình nhân Lục Kiều Kiều từng dùng làm thế thân bát tự ở đồi Song Long.

Lục Kiều Kiều nói: "Mang cái này bên mình, nếu bị người ta phát hiện thì đừng bỏ chạy, cũng đừng đánh lại, chỉ cần bảo là cô nổi nóng mắng chửi mày, ném búp bê vải

của mày lên nóc nhà là được, cô tự khắc sẽ đến bảo vệ mày."

An Long Nhi gật đầu, Lục Kiều Kiều lại nói tiếp: "Giờ là cuối giờ Tuất đầu giờ Hợi, người ta vừa mới ăn cơm xong trở về, chính là lúc tán chuyện, nếu có thể, mày cố

gắng ẩn nấp đến lúc bọn họ đi ngủ... nhớ là phải cẩn thận, kiên nhẫn..."

An Long Nhi về phòng mình chuẩn bị xong xuôi, liền trèo ra lối cửa sổ, lộn người tung mình lên mái nhà, lặng lẽ lẻn tới phía trên phòng số mười bảy.

Lục Kiều Kỉều và Jack ngồi trong phòng nhìn nhau, ngón tay Jack gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu nào đó.

Jack cố