
ợ nước rồi, thật đúng là đáng kính đáng phục...”
Đặng Nghiêu đùa: “Lục đại nhân muốn đi rình trộm con gái nhà người ta ngủ thôi, lão Đức đừng tưởng lầm ông ta vĩ đại thế.”
“Hai vị đại ca, có bắt hai vị đi đâu, đâu cần một kẻ ngậm máu phun người, một kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm như thế...” Lục Hữu cười cười nói: “Sức khỏe tôi
tốt, hồi phục nhanh, đi vận động một chút cũng không được chắc?”
Kim Lập Đức vỗ vai Lục Hữu: “Được... ăn cơm xong, Lục đại nhân đi mà vận động, đúng là bại hoại của triều đình, khục khục khục.”
Lục Hữu cũng kéo Đặng Nghiêu dậy, cả bọn vừa mắng nhau là quân bại hoại, vừa đi xuống dưới nhà dùng bữa.
Phạm Trọng Lương bày toàn các món ăn thường ngày để chiêu đãi Lục Kiều Kiều, có điều, cả bọn đều không để tâm đến việc ăn uống, chỉ cần không khí hòa hợp vui
vẻ là được, ăn gì cũng không quan trọng.
Trong lúc chuyện trò, Lục Kiều Kiều nhận ra Phạm Trọng Lương là người học thức uyên bác, lại có kiến giải độc đáo, với tài năng của ông, lẽ ra không chỉ là một viên
châu đồng lục phẩm. Nếu tri huyện thất phẩm là hạt vừng, đại học sĩ nhất phẩm là quả dưa, thì châu đồng lục phẩm cùng lắm chỉ bằng quả mận chua mà thôi; đáng tiếc tính tình Phạm Trọng Lương quá thẳng thắn, hoạn lộ khó tránh gặp nhiều trắc trở thăng trầm vì bị lũ tiểu nhân hãm hại; chỉ xét riêng về mặt nói năng không lựa lời, cũng có mấy phần giống Jack.
Quả nhiên, ông ta và Jack nói chuyện rất hợp, còn chủ động hỏi Jack về hoạt động chính trị ở nước Mỹ, đồng thời tỏ ra hết sức kinh ngạc trước chế độ không có
hoàng đế, tổng thống thay đổi theo nhiệm kỳ của nước Mỹ.
Sau ba tuần rượu, mặt mũi ai nấy đều ửng hồng, Phạm Trọng Lương liền đi vào chủ đề chính: “Long Nhi tinh thông phong thủy, không biết là xuất thân từ môn phái
nào?”
An Long Nhi chỉ xem qua sách phong thủy của Lục Kiều Kiều đưa cho nó, đâu có biết trong phong thủy lại phân biệt môn phái, lúng búng nói: “Cháu không biết... là cô
cháu đưa sách phong thủy cho cháu đọc thôi.”
Câu trả lời của An Long Nhi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phạm Trọng Lương, trong thiên hạ này làm gì có thầy phong thủy nào không biết mình thuộc muôn phái
gì chứ, ông ta cười nói: “Chà? Có chuyện vậy sao?”
Lục Kiều Kiều lập tức tiếp lời: “Gia phụ có để lại một ít sách vở, vì chiến tranh loạn lạc nên không có duyên kế thừa, Long Nhi chỉ tự đọc một số sách, tôi nghĩ đại khái
là về huyền không đại quẻ gì đó.”
Phạm Trọng Lương vuốt râu: “Ừm... vậy thì có thể là bí pháp của phái Tam Nguyên rồi, hôm nay Long Nhi nhất định phải để Phạm mỗ được mở rộng tầm mắt đấy
nhé.”
Lục Kiều Kiều lại cướp lời hỏi Phạm Trọng Lương: “Nghe nói Phạm đại nhân cũng tinh thông đạo phong thủy, chẳng hay là học theo môn phái nào vậy?”
Nhân sĩ nghiên cứu huyền học gặp nhau, cũng như các cao thủ võ lâm luận bàn võ công. Mỗi môn phái đều có bí pháp riêng, các phong thủy sư luôn tò mò và muốn có
được tuyệt học của đối phương, vì vậy phải biết mình biết ta thì mới có phương sách ứng đối hợp lý. Lục Kiều Kiều hỏi câu này trước khi An Long Nhi lên tiếng, là vô
cùng cần thiết.
Nếu cùng môn phái, trước khi giao lưu phải thăm dò xem đối phương nông sâu thế nào, hỏi rõ sư thừa và vai vế; còn nếu môn phái bất đồng, mấy chiêu của An Long
Nhi cũng đủ khiến đối phương cảm thấy mới lạ rồi.
Phạm Trọng Lương trả lời: “Phạm mỗ học theo phái Tam Hợp, nghiền ngẫm mấy chục năm mà vẫn chưa nắm được yếu lĩnh, ha ha ha...”
Lục Kiều Kiều vừa nghe môn phái khác nhau, có thể yên tâm nói năng, bèn bảo: “Phạm đại nhân khiêm tốn quá rồi, thực ra người học phong thủy trong thiên hạ đều là
một nhà, cũng không ngoài nghiên cứu hình thế của núi sông đất cát, phân ra các môn phái khác nhau, chẳng qua chỉ vì phương thức diễn dịch bất đồng mà thôi. Nên
nói là trăm sông đều đổ về biển lớn, có phải không?”
Phạm Trọng Lương mỉm cười gật đầu với Lục Kiều Kiều: “Ta biết ngay vị tiểu cô nương này không đơn giản mà, tuổi còn trẻ măng mà đã nói năng đâu ra đấy rồi. Có
điều Phạm mỗ mỗi lần có cơ hội viếng mộ đều để ý xem xem đó là tác phẩm của phái nào, phát hiện ra, giữa các môn phái cũng có cao có thấp. Được rồi, để nghe
cao kiến của Long Nhi về nha môn đã...” Dứt câu nói nồng nặc mùi thuốc súng ấy, ông ta quay sang nhìn An Long Nhi chờ đợi.
“Phạm đại nhân, Long Nhi đành khoe xấu vậy, chỗ nào không đúng, mong Phạm đại nhân chỉ giáo cho...” Long Nhi chắp tay nói hết mấy lời dạo đầu, rồi chiếu theo các bước xem phong thủy mà Lục Kiều Kiều dạy nó, rành rọt trình bày kiến giải của mình.
“Long mạch phía sau Thiều Châu cháu chưa được xem qua, hình thế lớn chừng nào Long Nhi cũng không biết, nhưng Thiều Châu là nơi hai dòng sông hợp lưu, địa khí
của bốn bề xung quanh đều tụ về đây, trong sách nói đây là đất chân long, rất thích hợp cho dân chúng sinh sống và làm ăn...”
Long Nhi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều đang nghiêm túc lắng nghe nó trình bày, mỉm cười gật gật đầu, khiến thằng bé mạnh dạn tiếp lời:
“Thành Thiều Châu ba mặt giáp nước, nước quá gần quá nhiều sẽ hình thành sát khí cát cước thủy (nước cắ