Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

trận đấu bò ấy. Chỉ còn thiếu mỗi cái là không thở phì phò thôi”. Nói rồi

hít hơi dài, xoa hai bên vai: “Đến xoa giúp anh”.

Nỗi đau khổ trong lòng cô bị anh quấy rối. Không thể chịu nổi, cô trừng mắt

nhìn anh, rồi đứng dậy đi vào phòng, chỉ mấy bước cô đã bị anh ôm chặt vào

lòng.

Cô gắng sức vùng vẫy, mấy lần vùng lên khỏi đùi anh lại bị anh ôm chặt trở

lại. Cô bị ôm gọn trong lòng anh, cái ôm chặt đến mức lồng ngực anh phả ra hơi

nóng, hai đùi rắn chắc của anh kẹp chặt lấy cô, bộ dạng vô cùng ám muội.

“Anh có thôi đi không?”

“Không, cô gái bướng bỉnh, dỗ dành em cả buổi tối chẳng phải là vì biết em

không vui nên anh mới pha trò hay sao? Vẫn không cảm kích? Vẫn không nguôi

giận?”

Trần Uyển trừng mắt tức giận, khinh bỉ nói: “Anh đừng giả bộ tốt bụng với

tôi, anh có ý định gì đừng nghĩ tôi ngu ngốc không biết? Mang tôi đi đến nơi xa

thế này chính là vì...”, giọng nói ngưng lại một lúc, cố đẩy anh và vùng vẫy

lần nữa.

Tần Hạo đâu buông cô ra, đôi tay ghì chặt, đợi cô giãy giụa đến mỏi mệt mới

nhè nhẹ thả lỏng ra một chút. “Hóa ra em ầm ĩ với anh cả đêm chỉ vì điều đó.”

Anh như bị vạch trần suy nghĩ, nhất thời có chút xấu hổ, nhưng cố che đậy, nói:

“Anh thật sự muốn cái đó, ở đâu mà chẳng được, hà cớ phải chọn chỗ này? Em chửi

anh mấy tháng nay? Luôn nói anh giống như súc sinh”.

Ánh mắt cô nhìn anh rõ ràng là đang nói “Anh là đồ súc sinh”, Tần Hạo vô

cùng khó chịu, nhăn mặt, lúc sau mới nhỏ giọng: “Anh đã hứa với em là sẽ không

cưỡng bức em nữa, lần trước em cho rằng anh lên cơn điên cũng được, thần kinh

rối loạn cũng được, anh sẽ không như thế nữa. Em không thích thì ngồi xuống,

chúng mình cùng ngắm trăng không được à?”.

Đôi mắt cô sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt anh, như thể đang dò xét xem lời

lẽ của anh là thật hay giả. Sau đó tiếp tục giãy giụa, “Bỏ tôi xuống trước rồi

nói”.

Lúc cô nói, hơi thở phả ra nóng hổi khiến cổ anh ngứa ngáy khó tả, cố nén

căng thẳng, anh nhỏ nhẹ đáp: “Thả em xuống cũng được, nhưng không được cắn anh

nữa. Răng sắc như móng mèo ấy, cắn người ta rõ đau”. Nói rồi dần dần thả lỏng

tay, khoảnh khắc cơ thể mềm mại tách ra, bỗng nhiên trước ngực có sự trống rỗng

và lạnh giá. Thấy cô vừa thoát khỏi mình đã lánh ra ngồi sang một bên, Tần Hạo

nói: “Ngồi ngoài này cả đêm mà không sợ trúng gió, bị cảm lạnh thì sao? Anh

không có thời gian trông nom em đâu”.

Trần Uyển định buột miệng nói ai cần anh lo, lại cảm thấy nếu nói ra thì

mình giống như mấy đứa nhỏ tranh hơn thua, mãi không phân thắng bại. Cô quay

đầu về phía mặt hồ, không thèm nhìn anh.

Lúc lâu sau, nghe thấy tiếng động khi anh đứng dậy, nghĩ là anh không nhẫn

nhịn nổi nên đi vào phòng, không ngờ anh đi đến ngồi phía sau cô, và không phát

ra bất kỳ động tĩnh nào cả. Chỉ là ngồi phía sau, chỉ là yên lặng cùng cô nghe

tiếng kêu râm ran của côn trùng mùa hè.

Trăng lên cao, mặt hồ sáng trong, lạnh giá, những giọt mưa đọng lại trên lá

cây đa Ấn Độ ở góc ban công bị gió quật rơi, không ngừng phát ra tiếng động,

từng giọt từng giọt tí tách như tiếng lòng.

“Mèo con, chúng mình đã nói là sẽ sống vui vẻ với nhau mà. Cái chuyện kia

em đừng để tâm mà mang nỗi oán hận trong lòng, tin tưởng anh thêm lần này được

không?”, anh ngồi phía sau khẽ hỏi cô.

Cô úp mặt vào khuỷu tay, một lúc sau mới từ từ ngẩng đầu lên, “Không hận

anh? Tin tưởng anh? Thử hỏi có ai rơi vào chuyện đó mà còn có thể sống vui vẻ

với anh? Đó không phải thiên phương dạ đàm[1'> thì là cái gì? Mỗi lần ở cùng anh

là lại nơm nớp lo sợ, không biết bước tiếp theo sẽ ra sao, anh liệu có phát

điên lên nữa không? Đều là người do cha mẹ sinh ra, cha mẹ nuôi lớn, vậy anh

dựa vào đâu mà tùy tiện làm nhục tôi? Anh có biết là tôi đau khổ, sợ hãi như

thế nào không? Nếu chị em anh mà gặp phải chuyện như thế, anh có chịu nổi

không? Mỗi lần thấy anh là tôi lại muốn tát cho mấy cái, vừa rồi hận một nỗi là

không thể ngoạm một miếng thịt anh ra mà nhai ngấu nghiến được. Nhưng tôi không

thể, tôi chỉ có thể bị anh làm nhục, bị anh hiếp đáp, tôi không có cách nào

kháng cự, nhưng tôi còn có thể hận anh, khinh thường anh, cả đời nguyền rủa

anh...”.

[1'> Ý là chuyện quá

hoang đường.

“Mèo con...” Buổi tối qua có nhắc đến Hồng Kiến Học, trong đầu anh toàn là

hình ảnh cô ngồi quỳ ở hành lang Kim Sắc Niên Hoa không ngừng run rẩy, nghĩ nếu

như tối đó anh không đến kịp thì không biết hậu quả sẽ ra sao, tim gan như muốn

nứt ra, anh hận Hồng Kiến Học, nhưng trong lòng cô, rõ ràng hành vi của anh và

Hồng Kiến Học cũng chẳng khác gì nhau? “Mèo con, anh thích em, thật sự thích

em. Việc đó là lỗi của anh, nhưng anh và Hồng Kiến Học không giống nhau, anh

làm thế là vì thích em.” Thà giải thích với cô còn hơn là tự an ủi bản thân,

nhưng cái lý do này bản thân anh nghe cũng thấy thật ngớ ngẩn.

Cô mệt mỏi rã rời, không còn kháng cự vòng tay anh nữa, khóe miệng cô run

rẩy, cố gắng giữ nụ cười mỉa mai, “Đúng, thích một người là phải hung bạo với

người đó. Anh thật vĩ đại”.

Anh không nói lời nào, chỉ cúi đầu đón nhận lời chế nhạo của cô, miệng mím

chặt. H


The Soda Pop