Polaroid
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325983

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

cô ở phòng làm việc của cha cô”.

Cô sầm nét mặt, lúc sau mới dò hỏi: “Anh và cha tôi... quen nhau?”.

Diệp Thận Huy nhìn cô chăm chú, hồi lâu mới khẽ cười, nói: “Không tính là

quen, chỉ là có qua lại vài lần”.

Trong mấy năm nay, đây là lần đầu tiên có người chủ động nhắc đến cha cô,

mặc dù lý trí nhắc là cô phải đề cao cảnh giác, nhưng giác quan thứ sáu lại báo

cho cô biết con người trước mặt đây không cùng loại với Hồng Kiến Học. Trong

lòng cô có chút xúc động, có chút mong ngóng, không kìm được, hỏi: “Qua lại như

thế nào?”.

Diệp Thận Huy nghe xong không nén được cười, ánh mắt thích thú nhìn cô như

một đứa trẻ, nói: “Cô nghĩ là thế nào? Chúng tôi tin việc kiến thiết thành phố

chỉ là sự phát triển nhỏ mà thôi. Trên đường quan lộ, mỗi người sẽ có một hướng

đi riêng, không ai giống ai”.

Cô ờ một tiếng, đợi anh ta tiếp tục nói. Nhưng Diệp Thận Huy lại châm điếu

thuốc và im lặng.

Buổi tối cùng Tần Hạo nói về tương lai của con hẻm Chu Tước, Diệp Thận Huy

nhớ lại trận ác đấu năm ấy. Lúc đó, Hồng Hạo Lâm mới nhận chức tỉnh trưởng, bí

mật tranh đấu với Lâm Thư Ký, trung tâm quyền lực Tế Thành bị rơi vào thế long

tranh hổ đấu. Diệp Thận Huy lúc đó là người ngoài cuộc, đương nhiên nhìn thấu

đáo hơn người bình thường. Năm đó, cơ quan lãnh đạo trực tiếp của Trần Hải Hành

là toàn bộ nhà họ Hồng. Vào đúng thời điểm quan trọng nhất thì ông ta tự sát,

nghĩ lại có lẽ do đứng sai hàng ngũ, trở thành một quân cờ bị đổi xe giữ tướng,

trở thành vật hi sinh trong một cuộc đấu tranh chính trị.

“Thời gian ấy, cha cô bị áp lực không nhỏ. Hồng Hạo Lâm có rất nhiều mối

quan hệ phức tạp trong Tế Thành, không thể dễ dàng bị lật đổ.” Đó là nhiệm kỳ

mới, lại bắt đầu cho một cuộc đấu đá tàn khốc.

Tần Hạo biết Diệp Thận Huy có chân trong, chỉ là đến chỗ khác không thể

không tuân theo luật lệ địa phương. Mối quan hệ giữa Lâm Thư Ký và nhà họ Diệp

rất tốt, nhưng nhanh chóng bị gián đoạn. Diệp Thận Huy muốn tiếp tục hô mưa gọi

gió ở Tế Đông, tất yếu phải tìm kiếm một thế lực mới. Hồng Hạo Lâm và Lâm Thư

Ký là hai phe đối lập, Diệp Thận Huy đương nhiên không thể trở súng bắn quân

mình, như vậy, cha của Tần Hạo – Tần Trọng Hoài – là sự lựa chọn tốt nhất để

tranh đoạt với Hồng Hạo Lâm.

Tần Hạo nhớ lại mấy năm trước, lúc mới đến Tế Thành, qua mối quan hệ với

Tống Thư Ngu mới kết thân với Diệp Thận Huy. Ban đầu còn qua lại sơ sơ, nhưng

trong mấy năm thì đã thành bạn bè thân thiết. Tính cách biểu hiện bên ngoài của

Tần Hạo hết sức lông bông, nhưng lúc đi vào việc thực thì vô cùng thận trọng,

có chừng mực. Lúc đầu anh cũng có chút cảnh giác với Diệp Thận Huy, chẳng qua

là vì đều dựa vào tầm ảnh hưởng của cha nên cả hai mới hợp tính. Lúc này, anh

đương nhiên không khỏi khâm phục sự tính toán của Diệp Thận Huy và con mắt nhìn

sâu trông rộng về chính trị của anh ta.

Công trường bên đường phía tây con hẻm Chu Tước đang khai triển, nếu để cho

Công ty Bất động sản Hằng Vũ của Hồng Kiến Học tác quái, thì sự sắp đặt của Tần

Hạo ở phía đông coi như đổ sông đổ bể. Anh mưu tính rất lâu, trước tiên là đẩy

Hồng Kiến Học lên vị trí cao hơn, sau đó sẽ giải quyết tận gốc. Chỉ là trong

giai đoạn này cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Diệp Thận Huy. Diệp Thận Huy là

dân kinh doanh, rất có tiếng nói trên thương trường, anh ta có lợi ích bản thân

để theo đuổi. Theo đà phát triển nhanh chóng của Công ty Hằng Vũ, đối với thế

cờ của Diệp Thận Huy mà nói thì ẩn chứa nhiều mối đe dọa, chỉ có nhân cơ hội

vây cánh của Hằng Vũ chưa lớn mạnh mà cắt bỏ đi mới có thể tiệt trừ hậu họa.

Đây là tính toán của Diệp Thận Huy, Tần Hạo cũng ngầm hiểu. Anh ước đoán

xuất phát điểm của bản thân là gì. Anh là con người có oán báo oán, thời gian

đầu đến Tế Thành, Hồng Kiến Học đã làm mất mặt anh, thì hẳn nhiên anh phải đòi

lại. Nhưng, vẫn còn một nguyên nhân khác trĩu nặng tận đáy lòng, có thể mơ hồ

nhìn thấy.

Bước vào căn phòng tối om, vắng vẻ, khi trong lòng có cảm giác hơi mất mát,

anh chợt hiểu.

“Cô gái chết tiệt, đi đâu rồi? Không gọi điện báo một tiếng”, anh lầm bầm

vào nhà vệ sinh. Tắm xong đi ra, trong phòng vẫn chẳng có ai. Không phải là tự

đi về Tế Thành rồi chứ? Một ý nghĩ lóe lên, bỗng anh phát hoảng. Cô gái chết

tiệt, trong người chẳng có đồng nào, nếu như nửa đêm ngồi lên chiếc xe có gã

tài xế xấu xa... Mắt nhìn lướt qua thấy trên đầu giường còn túi xách của cô,

anh mới trấn tĩnh trở lại, bước đến đẩy cửa ban công.

Diệp Thận Huy biết tính thích hưởng thụ của Tần Hạo, đã bố trí cho anh nhà

nghỉ ngay bên hồ, chỉ có ba tầng nhỏ, nếu nói là nhà nghỉ tư gia cũng không có

gì thái quá. Phòng có ban công, đủ để đặt hai bàn mạt chược, một bên có cây

xanh cao bằng nửa người, cách ly tầm nhìn với phòng bên cạnh, nền nhà lát gỗ

chống mục, khung cảnh vô cùng tao nhã.

Khi mưa đã tạnh, từ trên cao nhìn ra, mặt hồ Đại Dương là một dải mênh mông

mù mịt, không phân biệt được ranh giới giữa trời và nước. Chỉ có ánh đèn bờ bên

kia như những ánh sao.

Trần Uyển ngồi bó gối trên chiếc ghế dài đặt ngoài ban công, mái tóc dài

bay bay