
e dọa đến Phương Tồn Chính, cảm giác chua xót, đau buồn cứ thế mặc
sức tràn đầy con tim.
Lúc về đến ký túc xá thì hầu như các bạn đều đã có mặt. Hà
Tâm Mi nhìn thấy sắc mặt cô thì phát hoảng, “Sao thế? Sắc mặt khó coi vậy? Trần
Uyển, tối qua cậu không về, sao cả điện thoại cũng không gọi một tiếng? Hôm nay
lại nghỉ học, điện thoại bọn tớ gọi đến mà cậu cũng không bắt? Ninh Tiểu Nhã đã
phải xin phép giúp cậu, nói cậu sốt, phải tới bệnh viện tiêm. Rốt cuộc xảy ra
chuyện gì thế? Cậu mà không quay lại là bọn tớ đi báo công an rồi”.
Trần Uyển không còn sức để trả lời, chỉ gượng cười, “Vậy à?
Để tớ xem xem. Điện thoại hết pin rồi”.
“Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn như ma ấy, xảy ra chuyện gì? Cậu
cậu bị bắt lại hả? Ninh Tiểu Nhã, đừng kéo tay áo tớ.”
“Không có gì. Chỉ là thấy khó chịu. Các cậu đã mua cơm
chưa?”
Mọi người trả lời, Ninh Tiểu Nhã hỏi: “Tiện thể mua giúp cậu
nhé”.
Trần Uyển lắc đầu, nằm xuống giường mình, “Các cậu đi đi, tớ
không đói”, nói rồi kéo rèm. Nhớ tới điện thoại nhưng không muốn bước xuống tìm
cục sạc.
“Tớ giúp cho”, người nói là Thái Uẩn Khiết. Trần Uyển còn
đang ngạc nhiên thì cô ta đã giúp cô cắm sạc, lại nói: “Nhìn cậu như sắp muốn
ngất đi rồi ấy. Có muốn ngậm mấy viên đường không? Nhớ lúc nhỏ tớ thiếu máu,
cậu luôn trộm đường của nhà để cho tớ”.
Trần Uyển nhếch nhếch khóe môi, gượng cười, nói: “Không cần
đâu, cảm ơn cậu. Ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. Chuyện lúc nhỏ, tớ gần như
quên sạch rồi”.
Thái Uẩn Khiết nghe cô nói đã quên gần hết, gương mặt đang
tươi cười bỗng cứng đờ, mãi sau mới nói: “Vậy cậu ngủ đi, tớ cũng đi mua cơm”.
Trần Uyển đợi mọi người trong phòng đi hết mới với lấy điện
thoại đang nạp điện. Mấy chục cuộc gọi nhỡ, đa phần là số của ký túc xá và Hà
Tâm Mi, lúc nhìn thấy tên của Tưởng Tiểu Vi hiện lên màn hình, nỗi oán hận
trong cô lại trào lên. Sau khi xóa số liên lạc chướng mắt đó, cô lại ấn số của
Phương Tồn Chính, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu rồi xóa từng số một.
Đừng suy nghĩ những thứ đó là có hay không, cũng đừng nói
hắn đến gây chuyện chống đối anh, làm thế chỉ hại hắn thôi…
Cô cắn chặt môi, đè nén cơn oán hận, điên cuồng và tuyệt
vọng đang gầm gừ nơi cổ họng, mãi đến khi cảm thấy mùi máu trong miệng. Lần đầu
tiên cô thấy mình yếu đuối và bất lực, lần đầu tiên cô biết mình hèn hạ như cỏ
rác.
Đúng lúc cô ấn lại số điện thoại Phương Tồn Chính thì điện
thoại đổ chuông. Số của người lạ. “Đến ký túc xá rồi à? Mở điện thoại rồi sao?
Ăn chút gì rồi ngủ đi…”
Cô vừa nghe thì thét lên, như tiếng con vật tru lên đầy
tuyệt vọng, sau đó điện thoại bị đập vào tường, vỡ tan thành bốn, năm mảnh,
giống hệt như trái tim cô, như cơ thể cô lúc này.
Trần Uyển ngủ mơ, có những cảnh tượng trong ký ức, cô có thể
ngửi thấy hơi ấm của mẹ trong nhà bếp, còn nhớ cả nơi cây ớt chỉ thiên trên bệ
cửa đã kết trái; cũng có cảnh thật lạ lùng, cha mẹ đang ở trên thuyền, còn đứng
bên bờ, nhìn cánh buồm mỗi lúc một trôi xa, cô liền nhảy xuống biển, gặp nước
triều dâng, cô cứ bị đẩy vào bờ hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần
khác… cô cứ thế sải cánh tay mệt mỏi bơi về phía trước trong vô vọng…
Trời còn chưa sáng, cô đã lên chuyến xe bus đầu tiên đi đến
nghĩa trang.
Ngôi mộ đôi đó là do cha chọn khi mẹ cô mất, lúc đó dự tính
ngôi mộ sẽ dành cho cha khi ngoài một trăm tuổi, nào ngờ chẳng được mấy năm thì
đã phải dùng đến. Vị trí rất tốt, gần đỉnh đồi, hướng chính đông, mỗi ngày đều
có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Cô ngẩn ngơ nhìn vào màu đen trắng trên tấm ảnh,
lần đầu tiên oán trách cha: Sao cha chỉ mua hai ngôi mộ? Vậy sau này con sẽ ở
đâu? Có phải là lúc đi rồi cha mẹ không cần con nữa không? Có kẻ bắt nạt con,
cha mẹ cũng không thèm quan tâm, phải không?
Đống tro bụi bị cơn gió thổi thốc lên, bay vào mắt, cô càng
dụi càng đau, lòng bàn tay ướt đẫm. Cô tủi thân ôm mặt khóc nức nở, những đau
khổ từ trong lồng ngực như bật ra.
Lúc xuống núi, đôi mắt cô đã sưng đỏ. Khóc rồi, hét rồi,
trút hết ra rồi, còn thế nào nữa đây? Không thể đảo ngược, không thể thay đổi,
xuống núi rồi thì cô vẫn chỉ một mình, chỉ một mình cô đối diện với sự thực.
Lúc đi qua thành phố, cô xuống xe tìm đến một hiệu thuốc.
Gương mặt đỏ bừng, hỏi có thuốc giải quyết sau khi “xong việc” không? Nhân viên
bán hàng nhìn cô vẻ khó hiểu, cô ngập ngừng hỏi lại: “Thuốc tránh thai sau khi
làm chuyện đó?”. Cô ậm ờ nói ra mấy từ ấy, tránh né nụ cười đầy ẩn ý của đối
phương.
Cô mua một chai nước ở cửa hàng bên cạnh để uống thuốc, ngồi
vào băng ghế dài trước quán, hoang mang nhìn dòng người và xe cộ đang qua lại
như con thoi, trước mắt cô là sự phát triển của một thành phố phồn hoa, chỉ có
lòng cô là cô đơn và buồn đau.
Về ký túc, nghe nói có người đến tìm, cô ậm ừ một tiếng rồi
thu dọn đồ đạc trên chỗ nằm. Hà Tâm Mi kéo cô ra hành lang, nhìn ngó xung quanh
không có người mới thì thầm: “Cái người tối qua lại đến mang một đống đồ tới.
Còn hỏi là đồ điểm tâm tối qua mang tới cậu có ăn không. Tớ không dám nói với
người ta là tớ giải quyết hết rồi. Sau đó còn hỏi sao điện