Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

đến hai người anh họ, Tần Hạo bất giác bĩu môi.

Tần Trọng Hoài đẩy gọng kính, ngước mắt lên, “Cái gì? Không

phục à? Anh nói xem mấy năm nay anh đã làm được bao nhiêu việc chính đáng? Anh

Hai làm ở ủy ban, thuộc dạng thanh niên ưu tú. Anh Ba làm ở địa phương, cũng có

tiếng. Còn anh, so với thanh niên ngoài xã hội, anh có gì đặc biệt?”.

Tần Hạo đổi thế ngồi, tiếp tục nghe cha giáo huấn.

“Vẫn là tám chữ: ‘Trung thực làm người, kiên định làm việc’.

Còn để tôi nghe thấy những chuyện vô liêm sỉ gì nữa thì anh tự mà đóng gói hành

lý trở về tìm ông nội anh đi.” Tần Trọng Hoài nghiêm nét mặt, lúc sau nói: “Sắp

sang nhiệm kỳ mới, để tôi yên phận chút”, ông gằn giọng ở mấy từ cuối.

“Nhiệm kỳ mới? Lâm Thư Ký về hưu sao?”, Tần Hạo có vẻ hào

hứng.

“Ừm, đến Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc”.

“Vậy còn cái ghế của ông ta?”

Tần Trọng Hoài đanh mặt, trầm giọng nói: “Không phải việc

của anh, bớt quậy phá đi cho tôi nhờ”.

“Con có thể làm loạn gì chứ? Còn chỉ lo lắng cho cha, cái

tin tức này mà truyền ra, không biết bao nhiêu đồ yêu ma quỷ quái sẽ nhảy vào.”

“Anh bớt phóng đãng đi thì tôi mới yên tâm được”, Tần Trọng

Hoài dữ tợn nói.

Mãi đến lúc đi ngủ, Tần Hạo vẫn suy nghĩ về tin tức này, anh

đã sớm dự liệu là sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu, có phải sự biến động về

nhân sự sẽ khiến cho tình hình thay đổi hoàn toàn? Cha của Hồng Kiến Học lăm le

cái vị trí này lâu rồi, lần này con đường thăng tiến của ông ta vấp phải những

vấn đề của Hồng Kiến Học có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cha làm công tác

chính trị bao lâu nay, không bao giờ tiết lộ tin tức. Nhưng, “Anh bớt phóng

đãng đi thì tôi mới yên tâm được”, ẩn ý của câu nói này khiến anh phải cân

nhắc.

Nhắc đến Hồng Kiến Học, anh lại sôi gan lên, nếu không phải

vì thằng ôn con ấy thì sao Trần Uyển có thể oán hận anh đến nhường này?

Trần Uyển!

Anh dường như vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và mềm mại lúc

cô vùng vẫy trong vòng tay anh; cả hình ảnh cô bướng bỉnh mím môi ngẩng đầu cố

nuốt nước mắt vào trong; bóng lưng đi như người mất hồn trên đường Thượng Hải;

cái dáng nắm chặt cán dao với ánh mắt hung tợn… tất cả cứ hiện lên trước mắt

anh, hình ảnh dừng lại cuối cùng là ánh mắt trống rỗng khi cô nằm dưới người

anh…

Cơn gió đêm từ ngọn núi thổi vào tận lòng anh, lạnh đến mức

làm tim anh đau đớn.

Trần Uyển ra sức kỳ cọ thân thể, sự căm hận thể hiện qua bàn

tay. Hai ngày nay cô tắm không biết bao nhiêu lần. Cái mùi dâm đãng đó như thấm

vào tận chân tơ kẽ tóc, cho dù đã thay quần áo nhưng cô vẫn cảm thấy dơ bẩn.

Làn da trên cơ thể cô bị chà xát như tôm nõn, móng tay cào lên hằn thành vết

mới thôi.

Bước vào phòng nhỏ của mình, cô có thể thấp thoáng thấy hai

cái túi đặt dưới giường, cô đưa chân đá chúng vào. Ống chân bị đập vào thành

giường đau điếng, cô ôm chân, liên tục thầm chửi rủa.

“Chị?”, Tiểu Vũ từ bên ngoài hỏi vọng vào.

“Không có gì, em cứ học bài đi.” Cô không an tâm, ngồi lên

giường, lật tấm ga lên xem, quả thật nó đã bị cô đá vào góc khuất nhất dưới gầm

giường. Cái tên đáng chết đó ném lại hai cái túi ở bên lề đường, nói là để cho

cô thời gian mấy ngày suy nghĩ, sau đó bước lên xe đi thẳng. Suy nghĩ cái gì?

Làm thế nào để anh vui à? Đơn giản thôi, chém anh một dao là xong.

Nói là thế, nhưng hai ngày sau, cô đã mất đi cái dũng khí

cầm dao khi đối diện anh. Hôm đó, sự kinh hãi và phẫn uất lúc cô bừng tỉnh dậy

không đáng sợ, điều đáng sợ là sau đó, cái khoảnh khắc anh khống chế sự phản

kháng của cô mà tiến vào, thời khắc ấy, tất cả nỗi tuyệt vọng đều bị tàn phá,

nghiền nát. Không chỉ là thân xác, còn cả tinh thần. Cô bó gối giấu gương mặt

mình, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Có lẽ giết anh mới giải quyết được vấn

đề, cũng là cách duy nhất để bù đắp cho vết thương của cô. Nhưng lấy mạng cô mà

thay thế cái mạng rác rưởi đó quả là không đáng. Có điều, nếu không như vậy,

Phương Tồn Chính… Cô vùi mặt mình vào đầu gối sâu hơn nữa, không biết phải làm

sao.

Mợ đứng ở cửa phòng, hỏi: “Tiểu Uyển, đã ngủ rồi à? Tồn

Chính đến, đang ở ngoài nói chuyện với cậu đấy”.

Trần Uyển cứng người, định nói đã ngủ rồi, do dự một hồi rồi

cũng vâng một tiếng, khoác thêm áo đi ra ngoài.

Trong tiệm có mấy người hàng xóm đang trêu đùa Phương Tồn

Chính: “Cô nương Tiểu Uyển kia rồi. Lão nhị, anh phải giữ cho chặt đó”.

Phương Tồn Chính cười ngượng ngập, hỏi cô: “Về mà không gọi

điện cho anh?”.

“Điện thoại rơi hỏng rồi. Giờ này anh còn chưa đến Đế Cung

à?”

“Có treo cổ cũng phải xả hơi trước đã chứ. Tuần trước em về,

anh đang ở ngoài tỉnh nên không gặp được, lần này không gặp thì phải đợi tuần

sau nữa.”

“Hai đứa đi tìm chỗ khác nói chuyện”, mợ mím môi cười, giục

Trần Uyển: “Về trễ cũng không sao, cậu mợ để cửa cho”.

Đứng ở đầu hẻm, Phương Tồn Chính hỏi: “Muốn đi đâu? Đi ăn

khuya nhé?”.

Cô lắc đầu, “Muốn uống rượu”. Thật sự mà nói, cô hi vọng say

bí tỉ một trận, để cô trốn chạy trong lúc say, chỉ cần có thể không nhìn tận

mắt cái tương lai của bản thân mình đang tan vỡ là tốt rồi.

Phương Tồn Chính bất ngờ nhíu mày, ngần ngại n


Teya Salat