Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 8.5.00/10/576 lượt.

.

Đôi môi trắng bệch của cô khẽ rung động, máu từ kẽ răng chảy

ra, “Ngu ngốc, đừng tự làm đau mình”, anh giữ chặt hàm dưới của cô, rồi mút đôi

môi run rẩy ấy, dường như không biết đến sự chán ghét của cô. Nụ hôn cuồng bạo

lướt xuống dưới, quấn quanh đường cong hoàn mỹ nơi cổ cô. Những giọt máu trên

cánh tay anh nhỏ giọt xuống khe ngực đầy đặn của cô, giống nhụy hoa trên làn da

trắng ngần, anh không kiềm chế được bản thân, vùi đầu ngậm lấy một bên búp hoa.

Cô cứng người nhưng không khống chế được cảm giác đau đớn

đáng sợ và xa lạ như dòng điện chạy dọc cơ thể, anh nghe thấy tiếng cô rên rỉ.

“Thích thế này?”, anh hỏi khẽ, giọng khàn đặc đầy dục vọng. Cô nghiến răng,

nhìn khinh thường khi bộ ngực đang bị giày vò và cơ thể đang bị đau đớn. Anh

hôn sang bên khác, vừa mút vừa đánh lưỡi. Bàn tay đưa xuống chỗ thương giao

giữa hai người, vân vê, “Thích thế này không?”, anh hỏi lại.

“Anh đúng là kẻ không biết nhục”, cô nhổ nước bọt vào đầy

mặt anh.

Anh khẽ cười, dừng một chút rồi lại tiến sâu vào bên trong

cô, cơ thể dao động. Cô không chịu được cơn đau, vùng vẫy điên cuồng để thoát

khỏi bàn tay đang giữ chặt đầu mình. “Nằm im, càng giãy càng đau đấy.” Một tay

anh bắt đầu giữ chặt eo cô và ve vuốt, rồi lại tiếp tục chuyển động nhẹ nhàng.

Khóe mắt cô như muốn tứa máu, mắt nhìn trừng trừng vào cái bóng đang dịch

chuyển trước ngực, cơ thể như rơi vào địa ngục, liên tiếp chịu những cơn đau

như bị roi da quất vào da thịt.

Quá khô khan, anh cũng cảm thấy đau rát, nhưng cơn đau này

so với việc chiếm được cô thì chẳng đáng gì. Giây phút này, cô hoàn toàn thuộc

về anh, họ đã hòa hợp nhau bằng cách nguyên thủy nhất, thân thiết nhất.

Cô thức dậy nghe phòng ngoài có tiếng nói chuyện, giọng nói

mơ hồ lúc gần lúc xa. Cô sững người nhìn chằm chằm vết máu trên tấm thảm, của

anh, của cô. Mỗi một điểm đau đớn trên cơ thể giống như một vết thương mưng mủ,

ô uế dơ bẩn hơn cả cái đống bừa bộn trên nền nhà kia.

Lúc anh bước vào thì vết thương bên vai trái đã được băng bó

lại, cô chỉ liếc qua rồi lại nhìn chằm chằm vào những vết đỏ thẫm loang lổ trên

nền nhà.

Anh ngồi xuống đầu giường, che lấp tầm nhìn của cô, “Anh đã

gọi bác sĩ của cha anh tới để xem em khỏe chưa. Anh sợ chỗ đó… bị rách”, nói

rồi đưa tay vuốt tóc cô.

Trần Uyển né tránh, “Cút!”, cô kiệt sức nhưng cố dồn hết sức

để thốt ra.

Tay anh ngừng lại nơi không trung, rồi rụt về, dừng vài

giây, nói: “Vậy để anh hỏi loại thuốc bôi ra sao”.

“Cút!”.



“Quần áo của tôi đâu?”.

“Anh vứt đi rồi, bảo người mang quần áo mới tới cho em. Thay

đồ xong mình đi ăn, đói rồi.” Ánh mắt cô sắc như dao lướt qua, anh nở nụ cười

gian xảo, nói: “Cần bộ đồ dơ bẩn rách nát kia làm gì? Làm vật chứng à? Đừng ngu

ngốc thế. Dậy đi ăn, ăn xong về ngủ tiếp”.

Cô bỗng cảm thấy bị mỉa mai đến tột cùng, con người ngay

trước mặt cô đây lại thốt ra tiếng cười khẩy. Đã làm những việc khiến người ta

phẫn nộ như thế mà sau khi xong lại có thể không chút động lòng như vậy, giống

như ngay từ khi bắt đầu đã không cần quan tâm? “Đúng là không dọa nổi anh rồi,

phải không?”, cô cười nhạt, “Làm việc phạm pháp vẫn không sợ? Tôi không tin, dù

cha anh có là Thiên tử thì cũng không thể che nổi bầu trời đâu”.

Anh ngồi bên giường, yên lặng nhìn cô, ánh mắt thay đổi,

không biết đang nghĩ ngợi gì, sau mới nói: “Làm việc phải dựa vào thế lực, đừng

có ngu ngốc. Chưa ra trường, em còn non nớt lắm. Có biết muốn tố cáo anh em

phải đến đâu đưa đơn không? Gọi 110? Chẳng ích gì. Anh sẽ cho em tất cả số điện

thoại, cấp thành phố hay cấp tỉnh, nếu không yên tâm, sợ quan bao che nhau thì

còn có cấp tỉnh đôn đốc”.

Cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của anh, nỗi uất hận

trào dâng buột ra miệng, hận là không thể bằm nát anh ra.

“Còn chứng cứ. Tinh dịch, lông tóc, em đã lấy đủ chưa? Đủ

rồi thì làm sao? Tối qua tất cả mọi người đều thấy em say thuốc, em nói xem ai

sẽ tin lời của kẻ dùng thuốc lắc? Đừng cố chấp nữa, sau này ngoan ngoãn theo

anh, chúng ta sẽ cùng sống.” Anh cúi người hôn cô, trong lòng cô tràn đầy hận

thù và tủi nhục, toàn thân run rẩy vung tay tát anh, “Đồ vô sỉ!”.

Anh đanh mặt tóm lấy tay cô, môi mím chặt, lúc sau mới nói:

“Vô sỉ, đê hèn, hạ lưu, rác rưởi, súc sinh. Còn gì nữa nào? Nói một lần hết đi,

anh cũng sẽ làm luôn một lần. Chẳng phải nói là anh và Hồng Kiến Học cùng loại

sao? Anh không làm cái việc quá có lỗi với em như hắn”.

Ngón tay anh ve vuốt trên gương mặt trắng bệch của cô, cơ

thể cô khẽ run lên, không biết là do giận quá không kiềm chế được hay do sợ

hãi, gương mặt cố giữ bình tĩnh, hai mắt như có hai hòn lửa hừng hực lan tràn

tựa hồ có thể thiêu đốt anh. Anh nhớ lại dư vị phút giây hoan lạc cuối cùng lúc

sáng nay, tự an ủi bản thân mình, cho dù trái tim cô có nằm ở đâu thì ít nhất

thân xác cô cũng đang ở gần ngay anh. Cô không thích anh, chẳng sao, anh thích

cô là đủ rồi. Nhưng rõ ràng anh đã đạt được rồi, thế mà cảm giác lại như bị rơi

xuống vực thẳm.

“Quên không nói cho em biết việc này. Biết tiền Phương Tồn

Chính có để mở Đế Cung từ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t