XtGem Forum catalog
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

mợ vẫn như thường ngày,

nếu không có Phương Tồn Chính nhắc nhở, Trần Uyển cũng không phát hiện ra cậu

và mợ đang chiến tranh lạnh.

Cậu mợ rất kín kẽ trước mặt người khác, nếu trực tiếp mở

miệng hỏi thì đương nhiên sẽ chẳng thu được kết quả gì. Trần Uyển chỉ còn cách

đợi đến giữa đêm hỏi Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ cũng vò đầu nói không rõ, bản tính

con trai vốn thờ ơ, nó chỉ nhớ một đêm năm ngoái trong phòng cha mẹ vọng ra lời

qua tiếng lại mà thôi.

Sau cuộc hỏa hoạn mùa hè năm ngoái, công việc phá dỡ ở con

đường tây vì áp lực mà phải dừng lại. Sau đó tờ báo của tỉnh liên tiếp có các

bài viết về lịch sử thành phố, lại còn lấy con hẻm Chu Tước làm đại biểu để chỉ

ra việc bảo vệ và phục hồi kiến trúc cổ có tầm quan trọng đối với sự phát triển

mang tính nhân văn của thành phố.

Nếu không có báo chí đưa tin, thì ngay cả những người sống

tại con hẻm Chu Tước mấy mươi năm nay cũng không biết là nơi mình sống lại có ý

nghĩa và sức hấp dẫn đến thế. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, hành lang, mái nhà,

những phù điêu trang trí đều vô cùng lộng lẫy, có điều chúng đã bị vây quanh

bởi những bức tường, nhà bếp, chuông gà được dựng lên khiến cho tất cả ngập

trong một kiến trúc hỗn độn. Mặc dù vậy, niềm tự hào của cư dân con hẻm Chu

Tước vẫn lên cao chưa từng có, ngay cả Hội làng năm nay lượng người đến tham

gia cũng nhiều hơn bao giờ hết.

Vốn tưởng công việc di dời sẽ lặng lẽ dừng lại, nhưng năm

ngoái đất đai ở con đường phía tây bất ngờ bị giao cho Công ty Bất động sản

Hằng Vũ, nghe nói sang năm sẽ chính thức khởi công. Công ty Bất động sản Hằng

Vũ ba năm trước có tiếng xấu ở đường Thượng Hải, những người dân bình thường ở

con hẻm Chu Tước cũng có nghe qua chuyện này. Chỉ là hỏa hoạn xảy ra trước, quy

hoạch đất đai diễn ra sau, nên chẳng ai nghĩ hai chuyện này lại liên quan đến

nhau.

Phương Tồn Chính vừa nhắc nhở, Trần Uyển không thể không lo

lắng.

Hạ Phong Tử mà Phương Tồn Chính nhắc tới chính là kẻ làm mưa

làm gió trên đường Tế Thành mà mỗi khi nhàn rỗi Lục Chỉ, Điên Tam lại đề cập

đến. Hạ Phong Tử là người ngoài tỉnh, mở cửa hàng game để lập nghiệp. Trần Uyển

có ấn tượng với hắn ta vì Điên Tam từng nói Hạ Phong Tử thích đấu chó. Vùng

ngoại ô của Tế Thành có trường đấu chó, cứ vào cuối tuần lại mở cuộc cá cược,

hắn ta cũng đến tham gia. Một người thích những trò chơi bạo lực, tính cách

chắc chắn vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần nhìn qua là có thể đoán biết. Cái danh hiệu

Hạ Phong Tử từ đâu mà có thì chẳng ai rõ, nhưng con chó điên ấy ngay cả là Điên

Tam – một tay đánh lộn không sợ chết – cũng phải kiêng sợ vài phần.

Phương Tồn Chính nói Hạ Phong Tử muốn tiền chứ không cần

mạng, Trần Uyển dẫu sao cũng không am hiểu thế sự, cô không rõ nhân vật đen tối

kia làm sao có thể nhảy vào được lĩnh vực bất động sản, còn cậu tại sao lại có

liên quan đến chuyện di dời?

Kỳ nghỉ đông trôi qua trong sự thấp thỏm lo âu, trở về

trường Trần Uyển vội đi tìm việc làm thêm. Công việc ở KFC trước kia cô đã xin

nghỉ do kỳ nghỉ đông phải ở nhà giúp đỡ việc hàng quán cho cậu mợ, vị trí đó

sớm đã có người thay thế. Trần Uyển lòng như lửa đốt, làn da trước nay không

cần chăm sóc thì giờ trên mũi đã mọc lên một cái mụn to tướng, Hà Tâm Mi luôn

có chút đố kỵ, thấy cô nổi mụn thì cười thầm.

“Cậu đừng oán hận trong lòng nữa”, Hà Tâm Mi giật chiếc

gương trong tay cô ra, “Tớ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hơn nửa thời

gian phải chiến đấu với đám này rồi. Yên tâm đi, mới có một cái mà đã lo lắng,

lâu rồi sẽ quen thôi.”

“Cậu đừng trù ẻo tớ! Tớ chỉ có hai ngày này để đi tìm việc,

giờ làm sao mà gặp người ta đây?”

“Cậu có anh Chính rồi còn buồn khổ nỗi gì? Anh ấy bật một

chai rượu là đủ để cậu tiêu cả tháng.” Thấy Trần Uyển không lên tiếng, Hà Tâm

Mi tiếp tục truy hỏi: “Hai người đã tiến đến bước nào rồi? Qua vòng hai? Hay

qua hết rồi?”

Trần Uyển nhớ lại nụ hôn phớt hôm ấy, mặt đỏ lựng lên.

Hà Tâm Mi uể oải nằm xuống giường, lầm bầm: “Không nói thì

thôi, vốn định giới thiệu công việc cho cậu…”.

Câu nói chưa dứt, Trần Uyển đã nhảy đến trước mặt, “Trao đổi

với cậu thịt bò muối nhé?”.

Hà Tâm Mi nhắm tịt mắt lại.

“Chân gà rút xương.”

Mi mắt khẽ rung động.

“Hà Tâm Mi…”, Trần Uyển gào lên.

“Đồ ăn không có hứng, tớ đang giảm cân.”

“Cậu tàn nhẫn lắm”, cô nghiến răng nghiến lợi, “Chưa bao giờ

thấy cậu có tinh thần tiêu khiển thế này”.

Hà Tâm Mi mở bừng mắt, cười khì khì, “Có tinh thần tiêu

khiển thì chả như tớ lúc này, phải là theo những gì mọi người đồn đại, tin tức

có thể tin tưởng được, hiện nay bà chủ quán karaoke hào hoa nhất Tế Thành chính

là sinh viên ngành Tài chính của Đại học Đông Bắc…”.

Trần Uyển vội bịt miệng bạn lại, nhìn ra ngoài hành lang,

những người khác vẫn chưa về, “Là một nụ hôn”.

Hà Tâm Mi ngồi thẳng dậy, mở to mắt hỏi: “Cậu gạt tớ? Sao có

thể? Hôm đó ai cũng gọi cậu là chị dâu mà?”

“Tin hay không tùy cậu.”

“Cứ tưởng có quan hệ bất chính gì gì đó, hoàn toàn chẳng hấp

dẫn”, Hà Tâm Mi nằm trở lại, “Thịt bò muối của tớ! Chân gà của tớ! Tớ không

quan tâm, cậu vừa đồng ý rồi, đ