Polly po-cket
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

.

Thời gian này, tinh thần của anh có vẻ uể oải khác thường, lúc Tống Thư Ngu đánh cược thì tâm trí anh

đang để nơi khác, đến khi phát hiện mình đã bị chậm hơn chín gậy thì đã

đánh đến lỗ thứ mười bảy. Anh lập tức lấy lại tinh thần, lúc đến lỗ thứ

mười tám thì gỡ được hai gậy. Cuối cùng lên đến green [1'>, anh cầm cây

gậy tiêu chuẩn khoảng sáu thước Anh để đẩy bóng nhưng vẫn bị thua bốn

gậy.

[1'> Vùng trồng cỏ đặc biệt, trên đó có lỗ golf để kết thúc đường golf và được cắm cờ để định hướng.

Tống Thư Ngu thấy anh không vui. “Còn

muốn chơi tiếp không?” Kĩ thuật chơi golf của Tần Hạo cao hơn Tống Thư

Ngu mấy cấp, bị thua bốn gậy như hôm nay là chuyện hiếm thấy.

“Chẳng hay ho gì, về thôi.” Về đến khách sạn thì càng bực bội. Ngô Lạc Nha ngồi trong đại sảnh, chán nản nghịch móng tay.

Tống Thư Ngu nháy mắt với Tần Hào, anh chau mày, hỏi: “Em đến đây làm gì?”.

“Còn làm gì khác chứ? Dù ở chân trời hay góc biển em cũng tìm được anh”, Ngô Lạc Nha trách cứ, “Em làm phiền các anh sao? Đánh xong mười tám lỗ rồi định đánh thêm lỗ mười chín à?”.

Đó là lời bông đùa mà đám bạn bè Tần Hạo thường nói, Tống Thư Ngu cười cười: “Em vẫn là con gái chứ? Nói ra câu

này mà không thấy xấu hổ à?”.

“Xí, các anh được nói còn tụi em thì

không sao?”, cô hờn dỗi nhìn Tống Thư Ngu rồi lại chuyển ánh mắt sang

Tần Hạo, “Em từ xa đến mà anh không tươi cười được sao?”.

Thường ngày cô nhíu mày trề môi, làm đủ

các kiểu hờn dỗi của con gái với Tần Hạo, anh có thể chịu đựng được,

nhưng hôm nay anh có chút mất kiên nhẫn. “Ngày mai bọn anh về rồi, không biết em đến để làm gì”, đi được mấy bước, anh quay lại hỏi: “Đặt phòng

chưa?”.

Ngô Lạc Nha cười híp mắt bám theo sau, “Em biết chỗ anh ở, chia cho em một phòng là được”.

Tống Thư Ngu vừa đi về phía thang máy

vừa đùa: “Yên tâm, anh Năm của em không đồng ý thì còn có anh Tống đây”, nói xong, vỗ vỗ vào vai Ngô Lạc Nha.

“Thay đồ đi ăn thôi.” Tần Hạo đưa cho

nhân viên xách hành lý chút tiền sau đó đóng cửa lại, xách túi golf về

phòng mình. Ngô Lạc Nha bị anh lạnh nhạt, đứng trong phòng khách giẫm

giẫm chân. “Ông nội ở nhà đang tức giận, nói anh mới mùng Hai đã bỏ đi,

em xin phép mẹ rồi mới tới đây, nếu không phụng thánh chỉ đến xem anh ra sao thì ai tự nguyện ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chứ? Mẹ gọi điện

bảo các anh thứ Tư mới về, em không biết đâu, anh phải sắp xếp cho em.”

Tần Hạo đang thay đồ, ngoái cổ ra hét

lớn: “Đừng la lối om sòm lên nữa, ông nội, mẹ đều là của anh. Có liên

quan gì đến em chứ?”.

“Anh…”, Ngô Lạc Nha trợn mắt.

“Con gái phải nhã nhặn một chút, mười

tám lỗ hay mười chín lỗ gì gì đó, vậy mà cũng nói ra được. Lát nữa xuống nhân tiện đem theo chứng minh thư rồi lấy phòng, cô nam quả nữ ở chung

phòng không tiện.”

“Ồ, anh trở thành con người mẫu mực từ

khi nào thế?”, tuy nói vậy nhưng Ngô Lạc Nha vẫn mừng thầm. Bởi Tần Hạo

chưa bao giờ như vậy, có nghĩa là vị trí của cô trong lòng anh không

giống với những cô gái khác?

Thực sự là không giống. Tần Hạo ham chơi nhưng không quá đà, anh thân thuộc với Ngô Lạc Nha đến nỗi còn biết cả

loại băng vệ sinh cô dùng, tiến thêm một bước e là chưa tới hai mươi bốn giờ nữa sẽ bị mắc vào xiềng xích hôn nhân. Chơi với nhau lâu rồi, đâu

là giới hạn cuối cùng chắc hẳn anh biết rõ. Nhưng mấy ngày nay, tâm trí

anh luôn lơ đãng. Muốn cuộc chơi vui vẻ thì trước tiên hai người phải

tình nguyện, nhưng tại sao anh cảm thấy mình như bị đắm chìm trong bể

nước, nhớ tới ánh mắt coi thường của cô gái đó, anh lại kích động đến

nỗi muốn liều mình kéo cô ấy cùng xuống nước.

Chết tiệt! Hai tay chống tường

siết thành nắm đấm. Chẳng qua anh chỉ uống hơi quá chén, mới hơi xâm

phạm đến cô ấy một chút mà cô ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt đó ư? Đến nỗi

muốn khắc vào tâm trí anh sao? Tối đó, anh mượn rượu khen cô ấy đẹp,

nhưng cô ấy lại nói câu chán ghét như kẻ bất cẩn giẫm phải phân chó:

“Tiếc là tôi chẳng có hào hứng với người ham sắc.” Chiết tiệt, có cô gái nào mà không dựa vào vẻ đẹp của mình để kiếm tiền chứ? Cứ cho là không

phải vì tiền thì cũng là vì một lợi ích khác. Nói cho cùng cũng chỉ là

đồ đàn bà mất nết giả vờ kiêu kỳ mà thôi.

Đàn bà ấy mà, chỉ cần nói cho mấy lời

ngon ngọt là chẳng ai không mắc bẫy cả. Tần Tiểu Ngũ anh mười mấy năm

ngang dọc tình trường thế mà ngay cả con nhóc ấy cũng không chinh phục

được sao!

Trần Uyển đương nhiên không biết

uy hùng của loài động vật ăn thịt đó. Bỗng nhiên cô rùng mình, cứ ngỡ là do mình mặc không đủ ấm. Trước nay cô sợ lạnh, đến chu kỳ lại càng sợ

hơn, gương mặt trắng bệch xanh xao, Phương Tồn Chính thấy vậy liền đi

vào phòng lấy áo khoác của mình khoác lên người cô.

Thím Phương coi cô như con gái trong

nhà, chỉ ăn một bữa tối thôi mà tất bật lo liệu suốt cả buổi chiều, lúc

vào bàn ăn còn khách sáo nói rằng tay nghề không được như cậu của Trần

Uyển. Nhìn hai cô cậu đang đứng trước mặt, bà không đi vào. Bây giờ

trong nhà ngay cả đứa trẻ cũng không có, bà nghĩ không biết từ bao giờ

gia đình mới có thể ăn bữa cơm đoàn viên như thế này, nước mắt cứ thế

rơi nơi khóe mắt