
đoạn đê hèn nào nữa, vẻ cảnh giác trong ánh mắt
càng hiện rõ. “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh cũng có mẹ, có em gái, anh có thể
chịu đựng được nếu họ bị người khác khinh thường cợt nhả không? Chuyện hôm nay
tôi cho là anh uống rượu say, anh cũng là người có lương tri mà, đúng không? Về
chuyện này, đầu tiên là ai vô lý, tôi nghĩ anh cũng hiểu.”
Anh trịnh trọng gật đầu thay cho sự tán đồng. Cô thầm thở
phào. “Vậy chuyện này coi như xong được không, họ đánh anh cũng chỉ vì không
kiềm chế được khi thấy chị em mình bị ức hiếp.”
Giọng cô trở nên dịu dàng, có chút cầu khẩn, anh không kìm
được, lại gật đầu lần nữa. “Nếu anh muốn thì đi kiểm tra vết thương, tôi sẽ bảo
Lục Chỉ bồi thường cho anh.” Nhớ lại số tiền lần trước Phương Tồn Chính phải
bồi thường, cô thấy xót, do dự nói: “Hết bao nhiêu tiền chúng tôi trả”.
“Những lời em vừa nói là sự thật?” Cô nói mình chẳng là gì
của Phương Tồn Chính, nhưng tại sao cô lại phải bảo vệ anh ta, điều này khiến
anh suy nghĩ. Anh thấy không thoải mái khi mình cũng là đàn ông, nhưng thái độ
của cô dành cho anh lại khác một trời một vực so với Phương Tồn Chính.
Cô hơi ngạc nhiên, ngay sau đó gật đầu nói, “Thật”, để phá
đi những rủi ro có thể gặp.
“Vậy em là gì của hắn?”, Tần Hạo hỏi.
Trần Uyển sững người, không hiểu ra làm sao.
“Em vừa nói em chẳng là gì của Phương Tồn Chính, vậy tại sao
em bảo vệ hắn?”
Cô nghĩ không nhất thiết phải giải thích, nhưng giọng nói và
ánh mắt đối phương như bức ép, dường như nếu không hỏi cho ra nhẽ thì sẽ không
bỏ qua, cô trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Là hàng xóm của tôi, là anh trai,
còn là người bạn tốt. Nhưng việc này không liên quan đến anh”.
Ánh mắt anh lóe lên tia sáng, sắc mặt vui mừng, một bên
miệng nhếch lên, cười không thành tiếng, “Anh muốn nói, có liên quan tới anh
thì sao nào?”.
“Anh muốn nói, có liên quan tới anh thì sao nào?”
Lúc nói câu đó anh cười nhạt, đôi đồng tử hấp háy như ám thị đây không phải là câu nói đùa.
Trần Uyển nghĩ, mới gặp người này mấy
lần mà chưa bao giờ tỏ thái độ tốt với anh, nụ cười của anh luôn khiến
cô hoang mang cảnh giác. Anh không phải người tốt. Hoặc là trong tiềm
thức, cô đã sớm có ý thức tránh xa con người nguy hiểm này.
Nhớ lại lần gặp đầu tiên hơn một năm
trước, lúc đó cô đã vô cùng căm ghét ánh mắt của anh, lần thứ hai gặp
thì anh cất giọng nói với Phương Tồn Chính: “Tôi họ Tần, Tần Hạo, đứng
hàng thứ năm trong gia đình”, bằng cái giọng vô cùng khinh thường, thái
độ rất kiêu căng. Như thế liền có thể biết ngay anh là người được nuông
chiều trong gia đình, thích làm gì thì làm.
Mâu thuẫn lần này coi như anh say rượu
nên chòng nghẹo cho vui mà thôi, coi như lưng cô đen đủi, không cẩn thận bị đập vào tường.
Tối nay là lần đầu tiên trong đời cô
đánh người khác, tuy nói lúc đó do xấu hổ và tức giận đan xen, không
nghĩ đến hậu quả, nhưng lúc này khi nỗi bực bội đã tan biến, bình tĩnh
nghĩ lại vẫn cảm thấy khoái chí vô cùng, hả hê vô cùng. Tần Hạo nhận cái tát đó là đáng đời.
Bên tai cô như còn vọng lại cái âm thanh giòn giã đó, nét mặt sửng sốt của Tần Hạo bấy giờ lại hiện lên.
Trần Uyển vùi đầu vào gối cười, thầm
mắng Trần Hạo một câu đáng đời, cho anh cái tát đó là còn nhẹ, đối với
những tên vô lại như thế thì điều thật sự cần thiết chính là cho vào lò
nướng, nướng đi nướng lại mới đáng.
May mà hai người họ thuộc hai tầng lớp
khác nhau, về sau cũng sẽ không còn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào nữa. Điều may mắn nữa là Phương Tồn Chính cũng say. Hi vọng bọn Lục Chỉ có thể giữ
yên mồm miệng, nếu không anh ấy mà tức giận lên thì…
Cô có chút hối hận khi thẳng thắn thừa
nhận về mối quan hệ của mình và Phương Tồn Chính, cứ như thể biện bạch
này nọ với con người kia vậy. Có ông Trời biết rõ con người ấy chẳng có
tư cách gì cả, cô cũng không có lý do gì phải làm thế, lẽ nào cô đã bị
ánh mắt của anh làm cho mê hoặc?
Nhưng cô không thể bị mê hoặc một cách
đơn giản như vậy. Ngón tay Trần Uyển vô thức xoa vào bên gối. Hơi thở
anh ấm áp, đầu lưỡi mềm mại. Lúc sắp đi gương mặt anh còn kề sát vào cô, che lấp cả ánh sáng trên đỉnh đầu, các đường nét nơi gương mặt đều trở
nên mờ nhạt, chỉ có hai đốm lửa là vẫn đang hừng hực vì tức giận. Tim
đập dồn dập, cô nín thở, nắm chặt tay để kìm lại cái bạt tai đang chực
chờ xông về phía anh. Hơi thở của Tần Hạo lướt qua cô, anh nghiêng sang
bên, đưa tay mở cánh cửa phía sau cô. Cô đứng một mình bên cửa, cố gắng
kiềm chế nhịp đập mạnh mẽ của trái tim giống như âm thanh náo động bên
ngoài bất ngờ ùa vào phòng.
Cũng giống như lúc này.
“Chị, chưa ngủ sao?”, Tiểu Vũ từ bên kia bức vách lơ mơ hỏi.
Trần Uyển rút bàn tay đang vô thức luồn
vào trong gối ra, trả lời qua quýt. Đồ chết tiệt, đồ thần kinh, đồ biến
thái… cô kéo chăn qua đầu, hi vọng sau này không gặp lại anh nữa, tốt
nhất là anh biến mất khỏi trái đất này.
Người tốt không trường thọ, còn tai họa
thì vẫn lưu lại nghìn năm. Tần Hạo đương nhiên là không thể biến mất, lý do mà dịp Tết vừa rồi anh không xuất hiện ở quán nhà họ Củng là vì anh
và Tống Thư Ngu đi Tam Á