
n chặt lại, anh cười, “Cái này coi như mua để khóa chặt em, xem
em có thể chạy đằng nào”.
Anh cười đắc chí,
giống như một đứa trẻ, Trần Uyển thấy rất buồn cười.
Hôm đó vì bị kích động
đến mức không kịp suy nghĩ mà anh đã rêu rao khắp nơi. Nhẫn cũng không biết đã
chuẩn bị sẵn từ khi nào, tương lai cũng đã nằm trong kế hoạch của anh từ lâu,
ngay cả ngày gặp mặt cha mẹ anh cũng sắp đặt đâu vào đấy.
“Em đừng lo, yên tâm
học hành, đừng lo nghĩ việc chạy khắp nơi để xin thực tập. Chuyện công việc cứ
giao cho anh, tốt nghiệp xong mình cử hành hôn lễ”, anh ôm cô và hôn cô tha
thiết, “Chúng ta sẽ chính thức chung sống với nhau phải không? Kết hôn, sinh
con, có vợ, bế trẻ, những điều này rất tuyệt”.
“Phục anh thật đấy, có
thể tưởng tượng xa đến vậy.”
Anh nắm chặt lấy bàn
tay cô, hôn vào từng ngón, “Mèo con, em không phải là người giữa đường thay đổi
phải không?”.
Trước ánh mắt nghiêm
túc của anh, Trần Uyển chần chừ khó quyết. Mấy ngày nay anh rất hào hứng với
những chuyện tương lai, nhìn vào mắt anh, tim cô khẽ xao động. Anh có khả năng
biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản, cũng có một vài tâm trạng không thể
hiện ra ánh mắt. Trong lúc cô cần một cây đại thụ để nương nhờ, lấy anh, có
phải là một lựa chọn thích hợp?
Nhưng, tất cả tựa như
giấc mơ.
Mang tương lai của
mình giao cho một người như vậy, có phải là quá khinh suất?
Anh thậm chí, ngay cả
tình yêu cũng không có.
“Tới Nguyên đán gặp
cha mẹ anh, sau đó đến nhà em? Tết cùng anh đến thăm ông nội? Không bao lâu nữa
là em tốt nghiệp rồi, anh phải giải quyết những việc quan trọng trước mới được,
nhà cửa cũng phải lo liệu...”
Nghe anh lải nhải suốt
không thôi, dáng vẻ gấp gáp, Trần Uyển lại thở dài. “Thật sự anh có lòng tin
vậy sao? Gia đình anh...” Cậu sẽ phản ứng ra sao, cô chưa dám nghĩ tới, chỉ cần
nghĩ tới cánh cửa của gia đình anh đã đủ khiến cô chùn bước.
“Đừng nghĩ ngợi lung
tung, cha mẹ anh cũng là người bình thường mà, cũng có hai con mắt một cái
miệng, không ăn thịt em đâu.” Nói thế nhưng Tần Hạo cũng có chút lo lắng. Ngày
mùng Một tháng Mười, lúc Ngô Lạc Nha đến, thái độ của mẹ anh vô cùng thân mật,
thói quen từ trước tới nay không hỏi nhiều chuyện của anh cũng phá vỡ. Anh
không phải là không đoán được nguyên nhân. Sau khi nghe anh nói đã tìm được
người vừa ý, mẹ anh cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, giống như ngầm đồng ý. Thái
độ lặng im không nói của bậc trưởng bối đáng ra phải khiến anh yên tâm, nhưng
trong lòng anh lại vô cùng lo sợ, luôn luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái.
Bàn tay Tần Hạo chầm chậm vuốt ve lưng cô, “Em không cần lo lắng chuyện gì, cứ
để anh. Anh giống như đã chờ đợi cả đời vậy, chỉ cần em gật đầu đồng ý, bất kỳ
điều gì anh cũng không sợ”.
Xe đi vào con đường
phía nam của hồ Minh Nguyệt, nơi đây được phòng vệ nghiêm ngặt, tâm trạng thấp
thỏm lo lắng của Trần Uyển dần lắng lại. Những việc tồi tệ nhất đã xảy ra, còn
có thể có chuyện gì nữa chứ?
Mẹ Tần Hạo vừa nhìn là
biết ngay một phụ nữ thông minh sắc sảo, bà cầm chặt tay Trần Uyển cười thân
thiết: “Con trai bác quả nhiên là có con mắt tinh tường”. Bà liếc xéo qua Tần
Hạo rồi nói với Trần Uyển: “Miêu Miêu tính khí nóng nảy, sống với nó lâu vậy
thật làm khó cháu rồi”.
Miêu Miêu? Trần Uyển
quay nhìn Tần Hạo cười thầm.
“Được rồi, mẹ, con bao
nhiêu tuổi rồi? Lớn thế này mà còn gọi tên đó”, Tần Hạo lúng túng, “Vào trong
nói chuyện tiếp nào”.
Sau khi ngồi xuống, bà
liền hỏi tình hình gia đình, Trần Uyển sớm đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ là lúc cô
nói tới tuổi tác của mình thì mẹ Tần Hạo kéo dài giọng, nói ý sâu xa: “Vậy vẫn
còn nhỏ”. Bà liếc mắt qua chiếc nhẫn cô đeo rồi đề cập tới vấn đề khác. Trần
Uyển lo lắng, Tần Hạo dần dần mất kiên nhẫn, “Con đã báo với mẹ một lần rồi,
còn phải nhắc lại lần nữa sao? Cha vẫn chưa về ạ?”.
Nụ cười của bà Thạch
Hương Lan tắt dần, bực bội nói: “Con không phải là không biết cha con bình
thường rất bận, lớn vậy rồi mà không rõ à? Ngồi một chút cũng không chịu sao?”,
nói rồi quay sang Trần Uyển giải thích, “Cha của Tiểu Ngũ nhiều việc, bình
thường về nhà muộn, buổi trưa bác cũng nhắc qua rồi, chắc không phải đợi lâu
đâu. Lẽ ra gặp mặt ở ngoài thì chính thức hơn, nhưng Tiểu Uyển, cháu cũng biết
hoàn cảnh nhà bác đấy, không tiện lắm”.
Trần Uyển gật đầu lia
lịa, bà Thạch Hương Lan nghe thấy tiếng người giúp việc mở cửa liền đứng dậy.
Trần Uyển cũng đứng dậy theo, bàn tay được Tần Hạo nắm chặt. Cô ngước mắt lên
thấy anh cười vỗ về nên cũng an tâm phần nào.
Không khí khách sáo
này đã vượt quá kỳ vọng của cô, nhưng sự xa cách và thận trọng phía sau nụ cười
so với lời từ chối thẳng thừng còn khiến người ta lo sợ hơn.
Trên đường về, Tần Hạo
khẽ hát, sau đó bình thản nói: “Anh nói có sai đâu, cha mẹ anh là người rất dễ
gần. Cha anh thì nghiêm nghị hơn chút, bình thường nói chuyện với anh cũng bằng
nét mặt nghiêm khắc, không riêng gì với em đâu”.
Trần Uyển khẽ ậm ừ,
không biết nói gì trước vẻ hớn hở của anh.
“Sao trông vẫn buồn
thế?”, lúc xuống xe anh hỏi, “Đừng nghĩ ngợi rồi chuố