
âu. Anh biết lần trước về có nói rõ mối quan hệ với Trần Uyển, thế nào
cha mẹ anh cũng sẽ tìm hiểu, điều tra về gia đình cô. “Con rõ, con rõ hơn ai
hết. Tiểu Uyển chủ động nói với con. Con không cảm thấy cha cô ấy có ảnh hưởng
đến chúng con, người không còn sống nữa, những điều tiếng xấu cũng đã qua mấy
năm rồi, có bao nhiêu người có thể nhớ chứ?”.
“Ấu trĩ. Thông gia với
nhà ta mà vậy sẽ ảnh hưởng tới cha con như thế nào, mẹ tin là con hiểu. Miệng
đời đáng sợ”, bà Thạch Hương Lan lại thở dài, “Được rồi, nếu như con kiên quyết
kết hôn, cha mẹ cũng không ngăn được. Con người Tiểu Uyển thế nào, cha mẹ cũng
sẽ tìm hiểu, muốn thế nào thì thế ấy, sau khi tìm hiểu kĩ hơn, nếu đúng như
những gì con nói thì cha mẹ không phản đối”.
Sự thỏa hiệp của mẹ
không khiến Tần Hạo thoải mái, ngược lại càng có thêm những áp lực vô hình. Cha
của Trần Uyển chết rồi, là do Trần Uyển chủ động nói với anh, giọng nói đau đớn
nghẹn ngào mà cũng chỉ có bản thân mới hiểu. Anh cố gắng quên đi sự buồn chán
khi cô không tin tưởng mình, vẫn nhấn số gọi cô.
Cô oán trách nói không
dám ngủ, nhất mực đợi tin tức từ anh.
Tần Hạo tưởng tượng
đến gương mặt nhỏ nhắn của cô đang cuộn mình trong chăn khe khẽ nói chuyện, sự
bối rối và nỗi buồn dần bị cảm giác hạnh phúc thay thế. “Anh nói với mẹ về
chuyện của chúng ta, nên quên béng thời gian. Nói về những điều tốt của em mà
không hết. Cha mẹ anh khen em không tiếc lời.”
Cô mím miệng khẽ cười,
hỏi: “Thật à? Anh không lừa em chứ?”.
“Em không có lòng tin
vào bản thân thì cũng đừng coi thường con mắt của anh. Người anh thích không
tốt sao được?”
Tần Hạo vẫn cái kiểu
nói chuyện thường ngày, lúc này Trần Uyển mới thấy yên tâm. “Vậy chắc là do em
suy nghĩ nhiều, cứ cảm giác cha mẹ anh không thích. Giờ mới thấy thực tế hơn
chút. Vậy em ngủ trước đây.”
“Đợi đã. Không có lời
nào cần nói với anh à? Trước không thể nói thì bây giờ nói đi.” Tần Hạo im lặng
đợi phản ứng của cô, có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp.
“Nói cái gì?”, cô hỏi,
sau đó cười khanh khách, “Không phải anh muốn nghe em nói câu đó à? Cứ bắt bẻ
em suốt”.
“Em biết anh muốn nghe
câu nào?” Khi biết cha cô là Trần Hải Hành, anh mong có ngày có thể nhận được
sự tin tưởng của cô, được nghe cô kể về quá khứ. Tới tận hôm nay, giữa hai
người vẫn còn có một hàng rào sương mù. Anh không biết đến khi nào mới đủ tư
cách đón nhận sự tin tưởng của cô.
Tần Hạo nghe cô khẽ
lẩm bẩm, “Em thích anh”, anh cầm điện thoại hồi lâu không nói.
Mặc dù đó không phải
là điều lúc này anh mong đợi, nhưng những khó khăn bấy lâu nay cuối cùng cũng
được đền đáp, nhất thời anh cảm thấy vui buồn lẫn lộn. “Anh cũng thế, em không
tưởng tượng được là anh thích em đến mức nào đâu.”
Sau Tết nguyên đán,
Tần Hạo ân cần khuyên bảo Trần Uyển: “Đừng ngại, em nên thường xuyên đến nhà
anh ngồi nói chuyện. Chẳng phải con người phải thường xuyên gặp mặt, thường
xuyên nói chuyện mới có thể hiểu nhau sao? Sau này là người một nhà, giờ hiểu
nhau trước thì chẳng phải sau này sẽ tốt hơn sao?”.
Nghe ra cũng có lý,
Trần Uyển không khước từ lời mời của anh nữa.
Lần thứ hai đến nhà
anh, lúc Tần Hạo đi vào nhà vệ sinh, Trần Uyển ngồi sau mẹ anh xem mọi người
chơi mạc chược. Cô không hiểu trò tiêu khiển này, liền xin phép đi vào bếp xem
có việc gì làm. Bước ra đến cửa phòng khách, thì nghe thấy một cô trong bàn hỏi
nhỏ: “Là đối tượng của Tiểu Ngũ à? Rất thanh tú”.
Mẹ Tần Hạo gượng cười
nói: “Là đồng nghiệp của Miêu Miêu thôi”.
Sau đó là tiếng xoa
quân bài và tiếng cười nói.
Trần Uyển chán nản. Là
do cô quá dại khờ, mặc dù biết khó vào được cánh cửa nhà anh, nhưng ít nhiều
cũng có chút mong đợi may mắn. Hơn nữa, nghe Tần Hạo nói cha mẹ anh tư tưởng
tiến bộ, nên cũng tin lời. Hóa ra cô cũng chỉ là con ngốc mà thôi.
“Nói với cậu chưa? Cứ
sắp xếp thời gian thuận tiện cho cậu em, ngày nào cũng được”, lúc về anh hỏi.
Trần Uyển im lặng. Mấy
lần cô thăm dò, định nói với cậu, nhưng lần nào lời tới miệng cũng dừng lại,
luôn là cảm giác chưa đúng lúc. Giờ mới thấy thật may mắn, nếu không phải thì
cả cậu và cô sẽ phải đón nhận sự khinh miệt của người khác sao?
“Đang nghĩ gì vậy? Hồn
phách ở đâu rồi?” Tần Hạo gõ gõ hai bên trán cô.
“Em nói…” Kết hôn là
việc quan trọng, bây giờ cô bỏ cuộc giữa chừng có phải sẽ quá đáng lắm không?
“Em nói, chậm mấy ngày nữa được không? Cậu em mấy hôm nay không khỏe, em không
có cơ hội mở lời.”
“Không khỏe? Sao vậy?
Do vết thương à?”
Trần Uyển gật đầu. Nói
dối là do anh dạy, hôm nay cô lại dùng với chính anh, thật buồn cười.
“Vậy cụ thể là khi
nào?”
“Sau Tết nói tiếp được
không?”
Đã sống với nhau một
thời gian khá dài nên Trần Uyển hiểu anh là người thô lỗ nhưng chu đáo, bề
ngoài phóng túng nhưng bên trong tinh tế. Thấy anh không lên tiếng, Trần Uyển
biết anh đang nghĩ điều gì đó. Trên suốt đoạn đường, hai người im lặng về tới
cổng nhà Trần Uyển, anh mới nói: “Em dự tính thế nào? Thành thực với anh đi”.
Trần Uyển sao biết
được là mình phải làm thế nào? Sự xúc động ngày hôm đó là do trong mưa gió mu