
ới lấy lại lý trí, “Tránh
ra, anh không mang cái đó”. Cô càng giãy giụa thì anh càng tiến sâu vào, mỗi cử
động là một cơn rung động khó tả.
“Lúc này bảo anh tránh
ra chi bằng giết anh đi. Thời kỳ an toàn, anh tính cả rồi.” Bàn tay anh nhẹ
nhàng ve vuốt. “Anh sẽ cho ra ngoài.”
“Đồ đểu cáng!” Trần
Uyển ngước lên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hà Tâm Mi, lúc này mới ý thức
được lời mắng của mình, cô vỗ vỗ hai má đang nóng bừng, nói lấp liếm: “Lạnh
quá. Hình như bị cảm rồi”.
Hà Tâm Mi gần đây
cuồng một diễn đàn phụ nữ, ngày nào cũng đóng vai người chị tri âm chỉ ra những
sai lầm của người khác. Nghe Trần Uyển nói lạnh, cô ấy thuận tay kéo rèm cửa
sổ, ánh mắt lại tập trung vào màn hình máy tính.
“Thật là mùng Một
tháng Mười không đi cùng tụi tớ?”, Ninh Tiểu Nhã nhìn lên trần nhà, rồi quay
người hỏi Trần Uyển.
“Ừ, không đi, tớ ở nhà
đọc sách.” Tổ chức xã hội mà đám Ninh Tiểu Nhã tham gia có tổ chức đi leo núi
nhân dịp Quốc khánh, Trần Uyển không phải là không có hứng, chỉ là do đã hẹn
với Tần Hạo rồi. Nghĩ tới con người đó mà cô phát bực. Nửa năm nay, anh càng
ngày càng không kiêng nể gì, ngóc ngách nào trong nhà cũng được dùng làm chiến
trường. Tối qua, trong bồn tắm anh lại không kìm được ngọn lửa đang hừng hực
cháy, kết quả là giữa đêm khuya, hai người cãi nhau rồi cùng đi tìm hiệu thuốc.
Trần Uyển càng nghĩ càng cảm thấy anh đang cố ý, càng nghĩ càng tức là không
cắn cho anh một cái. Muốn hỏi có phải người đàn ông nào cũng khốn nạn như thế
không, xung quanh chỉ có Ninh Tiểu Nhã là đối tượng thăm dò. Cô đưa mắt nhìn vẻ
mặt ủ dột của Ninh Tiểu Nhã, lời nói tới cửa miệng thì lại thôi.
“Còn đọc sách cái gì
chứ? Sắp thực tập rồi”, Ninh Tiểu Nhã nói vẻ khó chịu, “Cậu không phải lo, Tần
thiếu gia chắc đã sắp xếp cho cậu đâu vào đó rồi. Người lo lắng là bọn tớ đây
này”.
Lời nói của Ninh Tiểu
Nhã có chút ghen tị, Trần Uyển không để tâm. Gia đình bạn trai Tiểu Nhã ở tỉnh
ngoài, nếu sau này không thể làm việc ở cùng thành phố, thì tình yêu của họ sẽ
vô cùng thê lương. Gần tốt nghiệp, Tiểu Nhã rất dằn vặt. “Cậu đừng lo, nếu
không tìm được việc thì chúng mình mở nhà hàng, tớ làm đầu bếp, cậu làm thủ
quỹ, Triệu Quốc Trị làm bồi bàn, Hà Tâm Mi đứng ở cửa ưỡn ngực mời khách.”
Đây là chuyện vui mà
họ thường nói, Ninh Tiểu Nhã bỗng vui vẻ hẳn lên, cười khì khì. Hà Tâm Mi xì
một tiếng nói: “To gan đấy, dám lấy tớ ra làm trò cười? Trần Uyển, cậu ở chung
với Tần đại thiếu gia nên toàn học thói xấu rồi, anh ấy ngày nào cũng dạy cậu
luyện kiếm phải không?”.
Trần Uyển nghĩ tới chuyện
tối qua, mặt đỏ bừng. “Không chấp mấy cậu, tớ đọc sách tiếp đây.”
Kỳ nghỉ Quốc khánh,
Tần Hạo lại lỡ hẹn. Trần Uyển nhạy bén cảm nhận được lời thoái thác của anh,
chỉ bình thản nói, “Tùy anh”, rồi tắt điện thoại. Anh vội gọi lại hỏi: “Có phải
em không vui?”.
“Anh nói xem?” Trần
Uyển lo lắng cậu có trong phòng khách nên đi vào phòng riêng mới nói. Không
biết hai người thân mật đến mức này từ khi nào? Chỉ cần thế thôi cũng có thể
đoán được tâm trạng đối phương. “Sự giả dối thì không thật được, sự thật thì
không giả được.” Cảm giác bị lừa dối, cảm giác bị người khác chơi đùa, cảm giác
bị phản bội... tất cả cứ ùn ùn lên, hơi thở cô như muốn nghẹn lại.
“Anh không cố ý lừa
em, anh...”, anh lo lắng, “Ngô Lạc Nha đến, bảo tàng của họ và bảo tàng tỉnh
liên kết triển lãm nhân Quốc khánh, em đừng hiểu lầm, không phải anh muốn đi
cùng cô ấy, là do có chút việc cần giải quyết thôi”.
Trần Uyển nghĩ ngợi
một lúc mới nhớ ra cô gái ấy, là bạn thanh mai trúc mã của anh, cô gái xinh đẹp
học một trường nghệ thuật danh tiếng ở Anh. Cố nén nỗi hoang mang, cô khẽ hỏi:
“Nếu đã là em họ thì anh nên nói thẳng”.
Tần Hạo tức nghẹn
họng. Sự im lặng ở đầu dây bên kia như câu trả lời, trái tim Trần Uyển như rơi
vào vực thẳm.
“Anh chỉ lo em hiểu
lầm.”
“Sao có thể thế?”,
Trần Uyển cười gượng, “Vậy anh cứ chăm sóc cô ấy nhiều nhiều vào. Em nhân lúc
rảnh rỗi ở nhà đọc sách, tháng Mười hai thi rồi”.
“Thật sự em không
giận?”, anh do dự, có chút không yên tâm.
“Không giận”, Trần
Uyển gượng cười. Đi ra nhà ngoài, cậu hỏi: “Là bạn học à?”. Khoảng khắc cô
gật đầu, nụ cười của cô gần như tan vỡ.
Đêm đến, trời đổ mưa, Trần Uyển len lén đi vào bếp.
Lúc rửa tay chuẩn bị làm việc mới phát hiện hai tay run cầm cập không
ngừng, nhưng vẫn cố hòa bột và trộn nhân bánh, lúc ngồi xuống thì hai đầu gối
như mềm nhũn.
Cô không biết mình đã ngồi bao lâu.
“Kính gửi Uỷ ban Kỷ luật tỉnh...”
Trong đầu vang lên giọng nói của cha, toàn thân cô run lập cập. Những mối
hoài nghi trong lòng cô mấy năm qua cuối cùng cũng có câu trả lời, thế giới mà
cô tưởng chừng đã hoàn toàn yên bình này gần như sụp đổ, Tưởng Tiểu Vi, Ngô Lạc
Nha, nội tâm của Tần Hạo, sự ghen tị và lòng tự thương cảm của cô... tất cả đều
không đáng nhắc đến.
Buổi tối, để trút bỏ những nôn nóng trong lòng, cô mở quyển nhật ký của mẹ
ra, tinh tế cảm nhận tình cảm sâu sắc của cha mẹ. Hơn hai năm nay, cuộc sống đã
bị bài vở và Tần Hạo chiếm cứ. Vẫn như lần đầu tiên