Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

ng mệt mỏi nhưng không hề buồn ngủ, có quá nhiều điều lo lắng đè nặng trong lòng. Đặc biệt Hứa Trạch là khiến nàng lo lắng nhất, hoàn cảnh cũng nguy hiểm nhất. Nếu Gia Luật Ngạn cho rằng nàng và hắn âm mưu giả chết bỏ trốn, e là hắn sẽ khó giữ tính mạng. Vì chuyện này không chỉ liên quan đến tôn nghiêm của Gia Luật Ngạn mà còn can dự đến thể diện của Hoàng gia, nghĩ đến đây, nàng càng không ngủ được, hận không thể lập tức đi giải thích rõ với Gia Luật Ngạn.

Nhưng Hậu cung không thể tùy tiện đi lại như Vương phủ, hắn càng không phải là Chiêu Dương Vương lúc trước, để nàng có thể tùy ý gặp mặt. Nàng chỉ có thể chờ đợi trong giày vò.

~*~

Còn lúc này ở Phụng Nghi cung, Hoàng hậu Ngọc Sính Đình cũng trằn trọc không ngủ được, vì sự trở về của Mộ Dung Tuyết.

Khi nàng ta kinh ngạc nghe tin Mộ Dung Tuyết đã được tìm thấy cũng là lúc Mộ Dung Tuyết vào đến cửa cung. Mãi đến lúc đó nàng ta mới biết, có thể thấy Gia Luật Ngạn giấu kín đến mức nào

Ngọc Sính Đình vô cùng tức giận, Mộ Dung Tuyết không chỉ chưa chết, còn được Gia Luật Ngạn âm thầm đón vào cung, mà Gia Luật Ngạn lại không buồn báo cho nàng ta một tiếng, tốt xấu gì nàng ta cũng là chủ Hậu cung, nếu không phải Quan thị ngăn cản, lúc này nàng ta đã xông đến Cần Chính điện tranh chấp với Gia Luật Ngạn rồi.

Đêm khuya thanh vắng, cung điện rộng lớn càng trở nên cô đơn lạnh lẽo, Ngọc Sính Đình ôm gối, nhớ lại mấy tháng trước Gia Luật Ngạn vì Mộ Dung Tuyết mà tiều tụy, vì tìm kiếm Mộ Dung Tuyết mà không tiếc sức lực, vì tưởng niệm Mộ Dung Tuyết mà trùng tu cung điện, vì Mộ Dung Tuyết, thậm chí ngay tên biểu ca ăn hại kia cũng được đề bạt thành Xa kị Tướng quân trong túc vệ. Bao nhiêu chuyện như vậy nàng ta đều nhẫn nhịn, chỉ vì nàng ta cho rằng Mộ Dung Tuyết đã chết, mình không cần thiết phải vì một người chết mà đắc tội với Gia Luật Ngạn, nhưng nay lại khác, Mộ Dung Tuyết sống sờ sờ vào cung, có thể thấy sau này Gia Luật Ngạn sẽ sủng ái Mộ Dung Tuyết đến mức nào.

Nàng ta tức tối vứt chiếc gối bên tay xuống đất, nói với Quan thị: “Tiện nhân đó vào cung rồi, sao dám không đến hành lễ với ta trước? Lại dám ở trong Ý Đức cung không hề động đậy, lẽ nào chờ ta đến gặp cô ta sao?”

Quan thị nói: “Nha đầu nhà quê không biết quy tắc trong cung, Nương nương đừng tính toán với cô ta. Nếu trừng phạt cô ta chỉ e sẽ khiến Hoàng thượng không vui.”

Ngọc Sính Đình cười lạnh: “Cô ta không biết quy tắc, vậy nữ quan của Ý Đức cung cũng là kẻ ngu si sao, ngày mai nếu cô ta còn không đến thỉnh an, thì đánh nữ quan của Ý Đức cung hai mươi gậy trước.”

Hôm sau, mới sáng sớm Ngọc Sính Đình đã chờ Mộ Dung Tuyết đến tham bái. Nào ngờ chưa chờ được Mộ Dung Tuyết, lại thấy Gia Luật Ngạn đến.

Từ sau lần trước vì chuyện trùng tu Ý Đức cung mà gây gổ một trận với Gia Luật Ngạn, đây là lần đầu tiên hắn đến Phụng Nghi cung, nàng ta kìm nén lửa giận trong lòng, trưng ra nụ cười sịu dàng hiền thục, ra nghênh đón: “Hoàng thượng bãi triều rồi sao?”

Gia Luật Ngạn khẽ cúi đầu, đi vào ngồi trong điện nói: “Đức Phi trở về rồi, chắc nàng cũng biết.”

“Dạ, thần thiếp đã biết.”

“Sau khi nàng ấy té xuống sông bệnh nặng một trận, phải chữa trị mấy tháng, đến nay sức khỏe vẫn yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng, bởi vậy Trẫm miễn cho nàng ấy đến Phụng Nghi cung thỉnh an, Hoàng hậu không có chuyện gì cũng đừng đến Ý Đức cung. Nay tiền triều bận rộn, Hậu cung tốt nhất cũng yên ổn đừng xảy ra chuyện gì, Hoàng hậu phải phí tâm nhiều rồi.” Nói xong thản nhiên đứng dậy rời đi.

Ngọc Sính Đình tiễn hắn ra khỏi Phụng Nghi cung, tức đến mức tim phổi đều sắp nổ tung.

Quan thị thấy thần sắc nàng ta tức giận, vội vàng khuyên giải: “Như vậy cũng tốt, dù sao Nương nương cũng không thích gặp cô ta, cô ta không đến thỉnh an ngược lại còn đỡ chướng mắt.”

“Sức khỏe không tốt gì chứ, rõ ràng là bảo vệ cô ta. Đúng là ta không muốn gặp cô ta, nhưng Hoàng thượng bảo vệ cô ta như vậy, thật khiến người ta tức giận.”

Quan thị cười nói: “Cô ta có thể bệnh cả đời được sao, Nương nương là chủ Hậu cung, sớm muộn gì cô ta cũng phải đến đây quỳ bái, Nương nương hà tất phải vội.”

Ngọc Sính Đình hậm hực nói: “Ta đi dặp Thái phi.”

Kiều Tuyết Y đang dạy Văn xương công chúa đọc vè, thấy Ngọc Sính Đình vẻ mặt không vui bước vào, bất giác bật cười: “Thói quen đặt hết cảm xúc lên mặt của Hoàng hậu phải sửa mới được.”

Ngọc Sính Đình ngẩn ra, cười khan nói: “Trước mặt biểu tỷ, muội lộ ra chút bản tính thật sự cũng không sao.”

Kiều Tuyết Y cười: “Hoàng hậu phải nhớ, trong Hoàng cung này, trước mặt bất kỳ ai cũng không thể, cho dù tự mình soi gương cũng phải đề phòng ba phần.”

“Lời này của biểu tỷ thật lạ, lẽ nào còn phải tự đề phòng bản thân sao.”

“Đúng vậy, vì bản thân chính là kẻ địch lớn nhất của mình.”

Ngọc Sính Đình không hiểu ý trong lời nàng ta lắm, quay sang nhìn Văn Xương công chúa nói: “Biểu tỷ cũng thật quan tâm đến Văn Xương công chúa.”

“Ta vốn không thích trẻ con lắm, nhưng bây giờ ngày càng thấy thích, nửa đời sau này của ta cũng sống vì Công chúa thôi.” Lời Kiều Tuyết Y lộ ra nỗi cô đơn tuyệt vọng, giọng điệu nhàn nhạt càng


pacman, rainbows, and roller s