
ày đêm phỏng theo vẽ mấy ngàn bức, dán khắp các thànhrấn lớn nhỏ dọc bờ sông, vất vả tìm kiếm nhiều ngày cũng không chịu bỏ cuộc.
Không chỉ như vậy, sau khi Gia Luật Ngạn đăng cơ, lập tức phong nàng làm Đức Phi, sáng lập tiền lệ của Đại Châu, người không ở Hậu cung nhưng đã chiếm tước Phi và cung điện.
Ý Đức cung kia không chỉ tu sửa mới toanh, sau Tẩm điện còn đặc biệt xây một hồ tắm, mức độ xa hoa lộng lẫy cũng chỉ có Phụng Nghi cung của Hoàng Hậu mới bì kịp. Khiến Ngọc Hoàng hậu nổi lòng ghen tuông, nảy sinh tranh chấp với Gia Luật Ngạn.
Đến nay Đế Hậu vẫn còn chiến tranh lạnh.
Tần Thụ vạn lần không ngờ rằng, vị Đức Phi nương nương trông có vẻ như được Hoàng thượng thương yêu này, sau khi về cung lại bị lạnh nhạt như vậy.
Lẽ nào Tân đế làm tất cả những điều này chỉ cho thế nhân xem, để được tiếng thơm trọng tình trọng nghĩa? Nhưng vừa nghĩ ông ta lại cảm thấy không giống, ông ta từng chính mắt nhìn thấy Hoàng đế ngây ngốc nhìn chân dung Đức Phi suốt nửa canh giờ. Ánh mắt thâm tình đau đớn đó tuyệt đối không thể giả vờ được.
Tại sao người đến trước mặt rồi hắn lại tránh không gặp? Tần Thụ trăm lời không được giải đáp, chỉ biết rằng, sau này thái độ với Đức Phi nương nương này nặng nhẹ thế nào, thật sự là một vấn đề nan giải.
Nữ nhân trong Hậu cung này, chỉ cần Hoàng đế thích, cho dù chỉ là một cung nữ giặt y phục cũng không thể đắc tội, còn vị Đức Phi nương nương này, rốt cuộc có địa vị gì trong lòng Gia Luật Ngạn, Tần Thụ thật sự rất hoang mang.
Sau khi Mộ Dung Tuyết tắm rửa thay y phục xong thì thấp thỏm bất an chờ Gia Luật Ngạn triệu kiến, nhưng một canh giờ trôi qua cũng không thấy ai đến truyền gọi, nàng chờ mà lòng dạ rối bời, đứng ngồi không yên. Sợ gặp hắn, nhưng lại nóng lóng muốn gặp hắn. Tính mạng của phụ thân và Hứa Trạch đang nằm trong tay hắn, còn có Đinh Hương, Bội Lan, Bùi Giản có khi nào cũng bị liên lụy không?
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy căng thẳng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Giai Âm nói: “Nương nương, nên dùng bữa rồi.”
“Ta không đói.” Mộ Dung Tuyết vốn không còn lòng dạ ăn uống, mòn mắt nhìn ra cửa cung.
Giai Âm vô cùng khó xử, ở bên cạnh dè dặt khuyên: “Hoàng thượng quốc sự bận rộn, có lẽ đến tối mới ghé thăm Nương nương, Nương nương ngựa xe vất vả nhiều ngày, vẫn nên dùng bữa trước, sau đó nghỉ ngơi dưỡng thần.”
Mộ Dung Tuyết tâm sự trùng trùng, làm sao nuốt nổi, nàng cho người dọn bữa trưa xuống, tiếp tục chờ đợi.
Chờ mãi đến khi trời tối, tới giờ cơm nàng cũng không chịu ăn.
Giai Âm cuống lên, nếu Đức Phi nương nương bị đói có mệnh hệ gì, làm sao nàng ta gánh nổi, trong lúc khẩn cấp liền phái một cung nữ tên Huệ nhi đi tìm Tần công công.
Tần Thụ cũng rất khó xử, vì chưa đoán được rốt cục Gia Luật Ngạn có thái độ gì với vị Đức Phi nương nương này, cả buổi không dám bẩm báo Gia Luật Ngạn. Hơn nữa Hoàng đế đang phê tấu chương, hắn cũng không dám tới quấy rầy.
Kéo dài mãi tới đêm khuya. Gia Luật Ngạn cần chính, lại vì chiến sự Tây Lương nên hầu như đêm nào hắn cũng xử lý chính sự ở Ngự thư phòng đến khuya, mỗi tối Ngự thiện phòng đều đúng giờ đưa thức ăn khuya đến.
Tần Thụ đón thức ăn khuya đưa đến thư án của Gia Luật Ngạn, lúc này mới tìm cơ hội, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, hôm nay cả ngày Đức Phi nương nương không dùng bữa.”
Vừa dứt lời, hắn không dám thở mạnh.
Gia Luật Ngạn bưng thức ăn khuya, nhàn nhã ăn mấy miếng, lạnh lùng nói: “Ngươi đi nói với nàng, nếu nàng không ăn thì cha nàng cũng không có cơm ăn.”
Tần Thụ ngẩn ra, tiếp đó đáp một tiếng rồi lui ra khỏi Ngự thư phòng, chạy một mạch đến Ý Đức cung, chuyển cáo y lời Gia Luật Ngạn cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết nghe thấy câu này, tức đến mức mặt cứng đờ, quay đầu sai Giai Âm dọn cơm.
Rất nhanh cung nữ đã bưng thức ăn lên. Cơm canh được hâm trên bếp mấy canh giờ, tuy vẫn nóng nhưng đã mất đi vị ngon ban đầu, Mộ Dung Tuyết chẳng khác gì nhai sáp, nguồm ngoàm ăn một chén cơm, sau đó buông đũa xuống, nói với Tần Thụ: “Ông đi nói với Hoàng thượng, ta đã ăn cơm rồi, lúc nào mới có thể gặp chàng một lần?”
Dưới ánh đèn, nàng dung nhan như ngọc, mắt mày như tranh, vì tức giận nên đôi mắt trong suốt như phủ một tầng nước, ánh mắt long lanh, xinh đẹp vô song. Tần Thụ thầm nói, tư dung tuyệt sắc dường này, chả trách Hoàng hậu lại ghen ghét.
Ra khỏi Ý Đức cung, Tần Thụ chuyển cáo y lời Mộ Dung Tuyết cho Gia Luật Ngạn đang ở Ngự thư phòng.
Gia Luật Ngạn chắp tay đứng trước địa đồ, nhìn biên cảnh Tây Lương và Đại Châu, lời của Tần Thụ hắn làm như không nghe thấy.
Tần Thụ âm thầm lui xuống, lòng càng kỳ quái hơn, tại sao Hoàng thượng không chịu gặp Đức Phi? Còn Đức Phi sao nóng lòng muốn gặp Hoàng thượng đến vậy?
Quan hệ của hai người này thật quá sức kỳ quái, nếu Hoàng thượng không quan tâm đến Đức Phi, vậy tại sao lại nghĩ cách ép nàng ăn cơm, còn nếu lo lắng, tại sao lại tránh không gặp.
Lòng hiếu kỳ của Tần công công toàn bộ bị khơi dậy, hận không thể lập tức đi tìm một ám vệ thăm dò, nhưng ông ta không to gan đến vậy, ai dám bới móc chuyện của Hoàng đế chứ.
~*~
Mộ Dung Tuyết nằm trên giường, vô cù