XtGem Forum catalog
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

tôi nói ông ấy đến Kinh thành, không hề đến đây nữa.”

Mộ Dung Tuyết cả kinh.

Hứa Trạch hỏi: “Mộ Dung tiên sinh có từng phái người đưa thư từ gì đến không?”

Ngô Thất lắc đầu nói: “Không có.”

Hai người rời khỏi Ngô gia, Mộ Dung Tuyết cuống lên: “Sao cha tôi lại không đến đây? Lẽ nào trên đường xảy ra chuyện gì rồi sao? Ông ấy đi sớm hơn tôi nhiều ngày, lẽ ra phải đến từ lâu rồi.”

“Đừng vội, có nhiều túc vệ hộ tống như vậy, trên đường nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Có khi nào ông ấy ở Hồi Xuân y quán không? Vì lúc đầu nói là đưa ông ấy về huyện Nghi mà.”

“Vậy tôi về xem thử.”

Hứa Trạch nói: “Không, nàng ở lại đây, để ta thay nàng quay về.”

“Tại sao?”

“Cũng có thể vì túc vệ hộ tống vẫn ở huyện Nghi, bởi vậy bá phụ không cách nào thoát thân đến Tô Châu, ta thay nàng về xem xét tình hình, nàng ở đây tìm một khách điếm trú lại, chờ tin của ta.”

Mộ Dung Tuyết nghĩ lại, cảm thấy như vậy thỏa đáng hơn, liền nói: “Vậy phiền huynh đi một chuyến, nếu tìm được cha tôi, hai người hãy đến đây tìm tôi.”

Hai người thương nghị, tìm một khách điếm gần Ngô gia, như vậy cũng tiện cho Mộ Dung Tuyết mỗi ngày đến xem thử, lỡ như mấy ngày Mộ Dung Lân có đến nàng cũng kịp thời biết được. Còn Hứa Trạch lập tức lên đường đến huyện Nghi.

Mộ Dung Tuyết ở lại khách điếm, mỗi ngày đều đến dạo trước cửa Ngô gia, nhưng mãi vẫn không thấy Mộ Dung Lân.

Chớp mắt đã bảy tám ngày trôi qua, nàng áng chừng Hứa Trạch cũng sắp quay lại, từ sáng đã bắt đầu mỏi mắt chờ đợi.

Cơm trưa xong, nàng cầm nón định ra ngoài xem thử, đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lòng cả mừng, nàng vội mở cửa ra.

Chiếc nón trong tay “phịch” một tiếng rơi xuống đất, nàng ngạc nhiên đến mức suýt ngất đi.

Viên Thừa Liệt đứng ở cửa cung kính thi lễ với Mộ Dung Tuyết: “Nương nương vạn phúc.”

Quá đột ngột, quá kinh ngạc, Mộ Dung Tuyết không hề có chuẩn bị tâm lý, sự xuất hiện của Viên Thừa Liệt tựa như một chiếc lồng từ trên trời giáng xuống, nàng vốn đã nhìn thấy trời xanh vạn dặm, sắp tung cánh bay cao, nhưng đột nhiên lại bị nhốt vào trong lồng.

Nàng thầm bấm vào lòng bàn tay, đau quá, không phải mơ, hắn thật sự đã tìm được nàng rồi. Từng trận hàn khí bốc lên từ sau lưng, gần như khiến nàng đóng thành băng.

Viên Thừa Liệt nhìn Mộ Dung Tuyết hoa dung thất sắc, vừa đồng tình lại vừa khâm phục, lòng nói: Công phu trốn chạy của Nương nương cũng thật tiến bộ, đáng tiếc người đã gặp đối thủ là đương kim Thánh thượng. Kết quả cho ý chí kiên cường của người chỉ là trăm trận thua cả trăm thôi, năm xưa người đã từng lĩnh giáo rồi đó, sao vẫn chưa từ bỏ hy vọng vậy?

Hắn thở dài, vô cùng đồng tình nói: “Nương nương, Hoàng thượng có mấy lời muốn chuyển cáo cho Nương nương.”

Cổ họng Mộ Dung Tuyết thít lại, khó nhọc hỏi: “Lời gì?”

“Hoàng thượng nói nếu Nương nương còn muốn gặp phụ thân thì lập tức theo thần về Kinh.”

Mộ Dung Tuyết biến sắc, vội hỏi: “Phụ thân ta đang ở đâu?”

Viên Thừa Liệt nói: “Thần không biết. Thần chỉ phụng mệnh đưa Nương nương về Kinh. Hoàng thượng nói nếu Nương nương không niệm tình cha con thì cứ việc ra đi, chúng thần sẽ không ngăn cản.”

Nàng làm sao có thể không niệm tình cha con được, nàng thà chết chứ không muốn phụ thân mất một sợi tóc. Hắn sẽ làm gì phụ thân đây? Có khi nào cho rằng nàng và phụ thân thông đồng lừa gạt mình, bởi vậy trong lúc tức giận đã giam phụ thân lại không?

Nàng bất giác lạnh người, không dám tưởng tượng khoảnh khắc gặp được Gia Luật Ngạn.

Có khi nào hắn sẽ một kiếm giết chết nàng không?

Hắn là người tâm cao khí ngạo, không chấp nhận được chút lừa dối, chút qua quýt nào.

Nhưng nàng lại lừa gạt hắn như vậy.

Nàng xưa nay gan to bằng trời, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, thà chết chứ không muốn về gặp hắn, nhưng phụ thân lại ở trong tay hắn, nàng không thể không đi, cho dù là núi đao biển lửa nàng cũng phải đi một chuyến. Nhưng nàng làm sao cam lòng được, khổ tâm mưu tính lâu như vậy, đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi rồi mà.

Nàng khàn giọng hỏi Viên Thừa Liệt: “Làm sao ngươi tìm được ta?”

“Hứa Trạch cho thần biết tung tích Nương nương.”

Sao Hứa Trạch có thể bán đứng nàng được? Mộ Dung Tuyết không thể tin, lập tức hỏi: “Có phải ngươi dùng trọng hình bức cung huynh ấy không?”

“Con người của thần lẽ nào Nương nương không biết sao?” Viên Thừa Liệt vẻ mặt khổ sở, năm xưa Nương nương người còn hẹn thần thưởng hoa ở suối Hoán Hoa nữa đó, giờ thần hối đã muộn, hận không thể chuốc cho Hoàng thượng lão nhân gia một chén canh chóng quên, mỗi lần gặp Hoàng thượng đều sợ đến mức tim gan run rẩy đó Nương nương à.

“Hứa Trạch đang ở đâu?”

“Hứa công tử ở đâu thì Nương nương vẫn nên tự mình hỏi Hoàng thượng thì hơn.”

Mộ Dung Tuyết đột nhiên nghĩ, Gia Luật Ngạn biết nàng và Hứa Trạch cùng về Tô Châu, có khi nào cho rằng nàng và Hứa Trạch bỏ trốn không? Trong lúc tức giận có khi nào…

Mộ Dung Tuyết vừa nghĩ đến đây, vừa hoảng vừa sợ, lập tức nói với Viên Thừa Liệt: “Ta theo ngươi về Kinh.”

Ngoài cửa khách điếm có một cỗ xe ngựa đang chờ, mấy chục túc vệ đứng bên cạnh xe.

Mộ Dung Tuyết lên xe li