Polly po-cket
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

cười thành tiếng: “Thực ra… là vì mình không thích hàng đã qua tay quá nhiều người.”

Tư Nhã: “…”

“Gì chứ? Có lẽ nào đàn ông được lựa chọn phụ nữ, phụ nữ lại không thể vứt bỏ đàn ông? Mình chỉ thích những người đàn ông “sạch sẽ”, trước kia có thể đã có bạn gái cũng không sao, nhưng nếu là loại thay bạn gái như cơm bữa thì không thể chấp nhận được. Dù sao cũng không phải là dã thú, mà nếu có là dã thú cũng phải xem có đang ở thời kỳ “ấy” không chứ.” Câu cuối cùng mà Tiểu Ái hình dung đã khiến cho Tư Nhã cười ngặt nghẽo. Tư Nhã ra sức ấn tay vào trán Tiểu Ái: “Nhưng cậu cũng hơi tuyệt tình đó, ngay cả cơ hội mở lời cậu cũng không cho anh ta!”

“Quên đi! Cậu thật sự nghĩ rằng anh ta là cậu bé thuần khiết mới yêu à? Anh ta là Thôi Thái Dạ đó. Chưa biết chừng tối hôm đó đã kéo theo người đẹp lên ngọn nói nào đó mà phóng đãng ấy chứ!”

“Cái đó thì… Mặc dù cậu cũng khá xinh đẹp, nhưng so với những cô người mẫu, những ngôi sao trước kia của anh ta thì cậu vẫn còn kém xa đó! Nếu như mình là anh ta, bị cậu nói như vậy, nhất định sẽ không bao giờ có hứng thú với cậu nữa!”

“Cậu rốt cuộc là đứng về bên nào vậy?” Tiểu Ái tức giận.

“Ai đẹp trai thì đứng về phía người ấy!” Tư Nhã không một chút lương tâm, duỗi chân tay ra: “Đứng dậy! Luyện tập nào!”

Giới showbiz quả nhiên là có thiên hướng “có mới nới cũ”. Sau khi tin đồn tình ái của Thôi Thái Dạ và nữ sinh viên đại học Dung Tiểu Ái chuyển thành tình yêu nam nữ bình thường, đám paparazzi sau khi bám riết một thời gian cũng dần không còn hứng thú nữa.

Trong giới showbiz trai xinh gái đẹp nhiều vô kể, cả người cũ lẫn người mới đều tìm đủ mọi cách để đánh bóng tên tuổi, sao có thể để một sinh viên nhỏ bé “chiếm hết đất dụng võ” chứ! Không quá năm, sáu ngày, Tiểu Ái lại có thể bình thường ra ngoài.

Tiểu Ái vì thế mà rất vui mừng, thậm chí còn nghĩ tới chuyện, có lẽ lúc Dung Kỳ kết thúc chuyến quay ngoại cảnh ở Vân Nam về, chắc không hay biết đã từng xảy ra những chuyện gì. Đương nhiên, nếu không phát hiện ra chuyện sau đó, tâm nguyện nho nhỏ đó của cô có lẽ sẽ trở thành hiện thực.

Đêm giáng sinh, đã bất ngờ xảy ra một chuyện. Khi vừa trang điểm xong, đang chuẩn bị đón lễ giáng sinh và sinh nhật, thì một vài người đàn ông mặc áo đen lạ mặt chặn ở trước cửa căn hộ, bắt cóc Dung Tiểu Ái.

Quá trình bắt cóc diễn ra vô cùng gay cấn. Tiểu Ái từ tiểu

khu được chuyển đến chiếc xe Hummer H2, sau đó lại bị chuyển tiếp đến máy bay

trực thăng trên nóc của một tòa nhà cao ốc. Cô ra sức vùng vẫy cuối cùng bị bó

lại như chiếc bánh chưng, ngay cả miệng cũng bị dán kín bưng. Sau đó, vì quá mệt

mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy Tiểu Ái mới phát hiện ra

mình đang ở độ cao hơn ba trăm nghìn mét.

Đây là máy bay cỡ nhỏ tư nhân, nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể

thấy những đám mây bị ánh chiều tà nhuộm thành màu cam, kéo dài như đại dương

mênh mông. Không phải chứ?... Bây giờ bọn tống tiền đều chi tiền bạo tay như

vậy ư?

Tiểu Ái nhìn xuống, phát hiện ra dây thừng và băng dán trên

người đã được cởi bỏ hết. Một cô tiếp viên hàng không cười rạng rỡ đặt một đĩa

bò bít-tết lên bàn ăn.

Tiểu Ái trợn mắt nhìn mấy người đàn ông mặc áo đen đang im

lặng: “Này! Các ông có phải là bắt cóc tống tiền không vậy? Tôi chỉ là một sinh

viên nghèo, so với siêu sao còn kém xa. Điều động cả máy bay cỡ nhỏ đến bắt cóc

tôi, các ông sẽ bị lỗ nặng đấy!”

“Dung Tiểu Ái tiểu thư!” Người đàn ông ngồi ở phía trước

đứng lên. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, quần áo chỉnh tề, dáng người cao ráo,

khuôn mặt hào hoa phong nhã, trắng trẻo, ôn hòa, nhưng đáy mắt lại mang vẻ lạnh

lùng: “Cô yên tâm, máy bay còn một giờ nữa mới hạ cánh, chúng tôi sẽ đưa cô đến

gặp một người, mọi vấn đề, đợi đến khi gặp ngài ấy, cô tự khắc sẽ rõ.”

Tiểu Ái lườm anh ta. Diễn kịch à? Đưa cô đi gặp một người

sao không nói sớm, làm cô cứ nghĩ rằng mình bị bắt cóc. Đồ thần kinh! Dù tỏ

thái độ không hài lòng, nhưng đối mặt với đĩa bít-tết thơm lừng, cô vô cùng

phấn chấn cầm dao dĩa lên.

Lúc máy bay sắp hạ cánh, nữ tiếp viên hàng không đưa cho

Tiểu Ái một chiếc váy, ý bảo cô đến phòng vệ sinh thay. Thấy Tiểu Ái tỏ ý không

hiểu, đối phương bèn giải thích, do nhiệt độ bên ngoài máy bay rất cao, chiếc

áo len thỏ trên người cô không còn phù hợp. Tiểu Ái xua tay nói không cần

thiết, tiện tay cởi chiếc áo len ra. Bên trong là một chiếc váy ngắn ôm sát

ngực, cổ của chiếc váy được khoét rất đẹp, ở phía dưới ngực còn khoét một đường

ngang sexy. Kết hợp với boot dài qua đầu gối, đồ phụ kiện quấn quanh tay và cổ,

kết hợp với cách trang điểm mắt màu khói quyến rũ, trông cô giống hệt với những

“nhân vật điển hình” sống về đêm ở thành thị. Mấy người đàn ông trên máy bay

nhìn đến lác cả mắt.

Sau khi máy bay hạ cánh, Tiểu Ái lại bị đưa lên máy bay trực

thăng.

Từ giữa không trung nhìn xuống, cô thấy những tòa nhà cao

tầng trông giống như khu rừng rậm nhiệt đới. Trên đường, những chiếc xe nối

đuôi như dòng nước chảy, nhưng không tạo cảm giác đông đúc, lộn xộn. Tất cả hòa

cùng nhau tạo nên một đại dương ánh sáng. Đây là một