
chưa ngủ, chỉ do hơi mệt nên không muốn động đậy mà thôi. Cuộc gọi đó xem chừng là của ông chủ toà soạn, lúc đó em liền hiểu những bức ảnh ấy từ đâu mà có. Nghĩ lại cùng đúng, chuyện em và Dung Kỳ đi Pháp hoàn toàn không có mấy ai biết, nếu không phải do anh làm, vậy thì người duy nhất khả nghi chỉ có thể là anh ấy."
"Em có vẻ như không để ý đến chuyện này?"
"Lúc mới biết em cũng hơi khó chịu, vì những tin tức đó đã ảnh hưởng rất lớn đến em, nhưng sau đó thì em thấy chẳng sao cả. Hơn nữa, em cũng hiểu anh ấy xuất phát từ động cơ gì mà làm như vậy."
"Là gì?"
"Đương nhiên là vì thích em thôi. Mà còn vô cùng thích, có thể vì em mà vứt bỏ đi nguyên tắc. À! Không đúng! Cái đó nên gọi là yêu mới phải!" Tiểu Ái hí hửng nói, trong đáy mắt không có chút gì lo lắng cả. Nếu không xác định được anh thật sự yêu cô sâu sắc một cách vô nguyên tắc, không có điểm dừng giống như lời Trân Gia nói thì ngày hôm qua khi bước trên thảm đỏ sao cô có thể cho người phụ nữ khác tạm thời mượn vị trí bên cạnh anh chứ!
"Em cũng không ngại nói với anh rằng, ngày hôm đó khi em nói quan hệ anh em giữa em và Dung Kỳ đã bị phát tán trên mạng, người đầu tiên em nghi ngờ chính là anh, thứ hai mới là Dung Kỳ. Đương nhiên, ý nghĩ đó vụt qua rất ngắn ngủi, Dung Kỳ đâu phải đồ ngốc, đăng ảnh bọn em đi Pháp vì muốn công khai quan hệ của bọn em với mọi người, còn phát tán tin quan hệ anh em thì có lợi ích gì cho bọn em chứ?"
"Vì thế mà em đã hoài nghi anh?" Trong lòng Thôi Thái Dạ rất khó chịu.
"Được rồi! Ít hơn so với nghi ngờ Dung Kỳ, được chưa?"
"Được rồi!" Anh búng vào trán cô: "Bây giờ, em không có ý định cho Dung Kỳ biết em đã biết chuyện đó đúng không?" Thấy cô gật đầu, ánh mắt anh càng trở nên sâu xa hơn: "Tiểu Ái!"
"Sao vậy?"
"Em rất yêu anh ấy đúng không?"
Thấy Tiểu Ái ngây người, anh nắm chặt tay cô, trong ánh mắt sâu thẳm như toát lên sự cô đơn, lạnh lẽo: "Có thể em vẫn chưa ý thức được, cũng có thể những cảm giác đó đã tồn tại từ rất lâu trước đây, nhưng do em quá quen thuộc rồi nên ngược lại không thể nhìn rõ được... Tuy nhiên, Tiểu Ái, lúc này trong mắt anh, em đã hoàn toàn là một cô gái hạnh phúc như vậy anh rất vui. Tuy người đàn ông đó không phải là anh, nhưng... nếu đối phương là Dung Kỳ, ít nhất anh còn có thể thua trong tâm phục khẩu phục. Em không thấy được bộ dạng cậu ấy ngày hôm qua lúc biết em bị Hứa Kỷ Dương đưa đi thế nào đâu, cậu ấy đã đánh gãy cằm của tên đó. Đó là một Dung Kỳ phẫn nộ, lo lắng, không quan tâm bất cứ điều gì. Năm đó lúc anh và em ký hợp đồng giả làm tình nhân cũng chính là vì muốn thấy một Dung Kỳ như thế, không ngờ lâu như vậy anh mới được chứng kiến. Anh nghĩ..." Anh dừng lại, trong nụ cười uể oải đó như có thêm sự gian tà: "Bản hợp đồng này, chắc không cần thiết phải giữ lại nữa."
"Hợp đồng? Anh không phải đã vứt đi từ lâu rồi sao?"
"Trong chuyện này, anh đã nói dối em." Ý định ban đầu của anh là cất đi, đợi đến một ngày nào đó mang tới trước mặt Dung Kỳ chọc tức cậu ta. "Chà, bé con, mặt em không đến mức sẽ biến sắc nhanh như vậy chứ?" Thôi Thái Dạ vừa nói vừa lùi về phía cửa, mang theo gối và một đống quả đặt trên bàn. Anh kéo cửa ra, nhưng vừa ngước mắt lên thì thấy Dung Kỳ sắc mặt hơi lạnh lùng đang chuẩn bị mở cửa, rất rõ ràng đoạn đối thoại vừa nãy cậu ta đã nghe thấy hết. Thôi Thái Dạ rùng mình: "Thôi! Mình đi đây, bọn... cậu từ từ thu xếp nha!"
Bọn cậu? Từ này khiến cho không khí xung quanh Tiểu Ái giảm đi vài độ, ở cửa ra vào, lúc này khuôn mặt điển trai trắng trẻo, hoàn mĩ đã thay thế cho khuôn mặt ung dung tươi cười của Thôi Thái Dạ.
Tiểu Ái ôm chăn ngoảnh mặt đi rồi lập tức ngã xuống: "Á, choáng đầu quá! Em ngất rồi!"
"Hợp đồng giả tình nhân?" Giọng nói trong trẻo, lãnh đạm nhắc lại nhưng từ đó như có phần tìm tòi suy xét. Tiểu Ái ló mắt ra nhìn, bất chợt chạm ánh mắt anh. Được thôi, dẫu sao thì cũng không thể thoát nổi, chi bằng cô sẽ chuyển bị động thành chủ động.
Thế nào là chủ động?
Điều mà Tiểu Ái gọi là chủ động thực chất, mỗi lẫn đều chỉ có mấy chiêu đó. Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà lựa chọn những biện pháp có mức độ khác nhau.
Lần này, tất nhiên sẽ là loại cao nhất!
Tiểu Ái vén chăn ra, ngồi thẳng người, trực tiếp ôm người kia ngã trên giường.
Sau nụ hôn nông nhiệt, ngộp thở, quần áo của hai người đều rất xộc xệch, Dung Kỳ kéo cánh tay mềm mại đang quàng trên cổ mình ra, vẻ mặt vẫn khó coi: "Dung Tiểu Ái! Ngoài cách này ra, em không còn cách nào khác khiến anh không tức giận nữa sao?"
"Cách này không phải là điều mà anh thích nhất ư?" Tiểu Ái vô cùng kinh ngạc. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói tức giận của anh: "Đừng cho là lần trước ở biệt thự em chủ động kéo anh lên tầng thì có nghĩa là như vậy, lúc đó thực chất anh không biết em đang nghĩ gì."
"Em đang nhớ đến anh!" Mười ngón tay cô đan chéo vào nhau chống lên cằm, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, thâm tình: "Bây giờ em cũng rất nhớ anh!"
"Nhớ anh đến vậy, sao lúc đi trên thảm đỏ lại để anh dắt một người phụ nữ khác?"
"Đó là yêu cầu công việc. Anh là đạo diễn nổi tiếng, nào có thể dắt theo một diễ