
yện bây giờ, ông ta lại nhắc tới những chuyện trước
đây.
“… Nếu như lúc đó anh biết em đang mang thai, thì làm sao
anh có thể đi chứ?... Em nói xem, nếu lúc đó anh ở lại, thì hiện tại chúng ta
sẽ như thế nào? Có khi chúng ta còn có cháu rồi nhỉ? Nhã Khanh, em luôn kiên
cường như vậy, tại sao cuối cùng lại dùng tính mạng của mình để đánh cược với
anh? Nhã Khanh… Nhã Khanh…”
Nhã Khanh, Tiêu Nhã Khanh. Chính là tên của người phụ nữ
trên bia mộ.
Tiểu Ái kinh ngạc trợn tròn mắt, cô có cảm giác như đang đọc
kịch bản của phim tình cảm. Lẽ nào Hoắc Hoài Kỳ, người có thể hô phong hoán vũ
trong giới điện anh lại là người tình của Nhã Khanh sao? Nghe Hoắc Hoài Kỳ nói,
lúc đó Nhã Khanh còn đang mang thai đứa con của ông ấy. Chắc không phải, Dung
Kỳ anh ấy… Tiểu Ái lập tức nhìn người đang đứng phía sau, anh nắm chặt cổ tay
cô như muốn nói bây giờ đừng lên tiếng.
Hoắc Hoài Kỳ đang trầm giọng nói tiếp, thì trên bậc thềm có
người bước tới, có lẽ là người đi cùng đến để nhắc nhở ông ta về thời gian.
Trời không còn sớm nữa, mặc dù bây giờ đang là mùa đông, nhưng nghĩa trang là
nơi công cộng, thỉnh thoảng sẽ có người đến, khuyên ông nên cẩn thận thì hơn.
Hoắc Hoài Kỳ lại thở dài, đem bó hoa trong tay đặt trước mộ, xoay người cùng
người đó xuống núi.
Một lúc lâu sau, Tiểu Ái mới dám lên tiếng: “Nhã Khanh,
người mà ông ấy vừa nói tới, đứa bé trong bụng bà ta chắc không phải là anh
chứ? Nói như vậy, lẽ nào Hoắc Hoài Kỳ mới là… cha đẻ của anh sao?”
Dung Kỳ sững người quay lại, không thể tin vào tai mình. Đôi
mắt anh tựa như nước biển, cuồn cuộn nhìn cô tràn ngập sự hoài nghi.
Lúc đó, cả hai người đều cùng nghĩ về một chuyện: Nếu điều
đó là sự thật, nếu Hoắc Hoài Kỳ mới chính là bố đẻ của anh, vậy thì giữa họ
thực ra không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.
Thế nhưng, chuyện đó liệu có khả năng không?
Tiểu Ái không ngờ, Dung Kỳ lại có thể bình tĩnh đến mức bình
thản đưa cô về nhà ăn cơm. Gần đây họ thường xuyên về nhà, bố mẹ rất vui mừng.
Họ vẫn cho rằng Dung Kỳ xảy ra chuyện gì đó nên mới gửi về nhà số tiền lớn như
vậy. Lúc này, thấy anh bình an vô sự, sau khi hỏi thăm mấy câu, họ cũng thở
phào nhẹ nhõm.
Tiểu Ái ngồi bên cạnh mỉm cười, thầm nghĩ anh chàng này
không hổ danh là đạo diễn, kỹ thuật diễn xuất vô cùng xuất sắc. Ngày hôm đó khi
cô kéo anh từ sây bay về, ngoài laptop ra, toàn bộ đồ đạc của anh đã được
chuyển qua đường hàng không sang Mỹ, mấy hôm nay đang nhờ bạn của anh bên đó
chuyển về. Tất cả quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt… đều là những đồ mới
mua cả.
Trời lạnh, ông Dung vốn định đi làm muộn một chút, lần này
có cớ nên càng vui mừng mà ở nhà, lôi Dung Kỳ chơi mấy ván cờ.
Tiểu Ái ngồi bên cạnh nhìn họ chơi cờ, trong lòng không khỏi
sốt ruột. Cô nhìn Dung Kỳ rất lâu, nhiều lần muốn hỏi bố về chuyện của Nhã
Khanh nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của anh chặn lại.
Trên đường quay về thành phố S, anh nói với cô, đây là
chuyện quan trọng, trước khi làm rõ mọi chuyện, không nên để bố mẹ lo lắng.
Tiểu Ái liên tục bĩu môi. Gì chứ? Cô chỉ muốn làm rõ quan hệ
giữa cô và Dung Kỳ thôi mà, sao anh cứ xem cô như người không hiểu chuyện vậy?
Cô không tin là trong lòng anh không sốt ruột.
Dung Kỳ dường như không sốt ruột thật, liên tiếp mấy ngày
đều bận rộn không thấy bóng dáng đâu, khiến Tiểu Ái tối nào cũng chỉ ăn qua loa
vài thứ để lấp đầy dạ dày.
Thôi Thái Dạ vẫn hàng ngày nghĩ đủ lý do để lừa cô đi chơi,
nhưng đáng tiếc sau hai lần, anh ta không còn lừa được cô nữa. Mấy cớ anh ta sử
dụng đều đã bị cô nhìn thấu, sau đó thì khéo léo tìm cách tránh xa.
Sau một thời gian chờ đợi, cuộc thi tuyển ở công ty Tinh Hải
cũng có kết quả. Cô đã trúng tuyển và trở thành nhân vật nữ chính thứ hai trong
bộ phim cổ trang dài tập. Tiểu Ái vô cùng vui mừng, lập tức đến thành phố Z lấy
kịch bản, đồng thời gặp mặt nhân viên ban chế tác.
Địa vị của nhân vật nữ chính thứ hai hoàn toàn khác so với
trước kia. Những diễn viên khác và nhân viên ban chế tác đối xử với cô rất lịch
sự. Đêm hôm đó Tiểu Ái rất vui, vì người ta mời rượu nên cô đã uống liền mấy
ly. Tiệc rượu xong cũng đã khuya, những người trong đoàn phim giúp Tiểu Ái thuê
phòng tại khách sạn.
Khi Tiểu Ái thức dậy, trời đã sáng rõ. Cô vội kiểm tra quần
áo và túi xách thì thấy mọi thứ vậy ổn, quần áo chỉnh tề, tiền và thẻ không
thiếu cái nào, xem ra không bị người khác giở trò đồi bại.
Tiểu Ái lục điện thoại trong túi xách ra để xem giờ và không
khỏi ngạc nhiên. Có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Trong đó, hơn mười cuộc của Thôi
Thái Dạ, hai cuộc của Tư Nhã, ba cuộc của Trân Gia, còn lại đều của Dung Kỳ.
Sao vậy? Lẽ nào tối qua thế giới đại chiến hay sao? Tại sao tất cả mọi người
đều tìm cô vậy?
Điểm qua một dãy cuộc gọi nhỡ của Dung Kỳ, trong lòng Tiểu
ái không khỏi cười trộm. Biết sốt ruột rồi à? Ai bảo anh mấy ngày nay bận rộn
không thấy bóng dáng đâu, cô cũng có lúc bận đến đêm không về nhà đó. Cô giận
dỗi, không chịu gọi điện trước cho anh mà chọn gọi cho Tư Nhã.
Con bé đó vừa nhận điện thoại liền quát cô một trận, rồi