
ắn,
liền nhìn thấy vẻ mặt hắn vô tội, cho nên thần sắc Khung Ly
trong nháy mắt liền mờ mịt, bởi vì Khung Ly đột nhiên nhớ ra
trang giấy gia gia lưu lại kia, phía trên thuật triệu hoán có ghi mấy câu :”Binh khí thượng cổ, thích giết chóc, có linh trí.
Học hỏi nhanh chóng khác thường, để đạt tới sự hoàn mỹ.”
Học tập? ”Ngươi học được từ đâu thế?” Khung Ly lúng túng hỏi.
Lúc này hắn đã mặc quần áo tử tế vào trên người tiện tay giũ tà áo, rồi nhìn Khung Ly.
”Ta? ta…” Khung Ly đỏ mặt, ”Làm sao
ngươi có thể học được cái này!” trong mắt Tín có chút mê mang, giống như đang suy nghĩ một lát, mới cúi đầu nói với bộ
dáng: ”Ta sai rồi.”
”Thôi, dù sao cũng đã thế rồi!”
Khung Ly lúng túng nói sang chuyện khác ”Ngươi không phải là binh khí sao, có bắt được heo rừng không?” Khung Ly đã từng thấy
người lớn bắt heo rừng, mặc dù vô cùng khó khăn mới bắt được, nhưng ai cũng nói thịt heo rừng là mỹ vị! Khung Ly đã sớm
nghĩ trước, nếu như thực hiện thành công triệu hoán thuật,
nàng nhất định phải sai hắn đi bắt heo rừng cho nàng ăn! Tín
gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cánh tay của Khung Ly. Đầu tiên Khung Ly nghi ngờ theo ánh mắt hắn nhìn lại tay mình,
sau đó nhìn thấy vết thương trên tay, lúc này mới hiểu rõ nhìn Tín mỉm cười, ”Tín , không có chuyện gì đâu, chút vết thương
nhỏ này không Tín giờ là… ngươi làm gì vậy?”
Khung Ly nhìn tay của Tín đang đặt trên tay của mình, không hiểu hỏi.
Tất nhiên Tín không biết cách trả
lời, đợi đến lúc thu tay về, Khung Ly nhìn thấy vết thương trên
tay mình đã kéo da non ”Tín!” Khung Ly vui mừng nhìn vết thương
đã lành trên tay mình, ”Thật thần kỳ! Tín, ngươi thật lợi
hại!”
Thế nhưng Tín không cao hứng như
Khung Ly, hắn nhìn nhìn vết thương của Khung Ly, trong mắt có
chút nghi ngờ và bất mãn, rồi nói : ”Làm sao lại bị như vậy?”
Khung Ly phát hiện Tín có chút khác thường, đưa tay muốn sờ đầu hắn, nhưng không với tới.
Khung Ly không còn cách nào khác nên đành vỗ vỗ cánh tay hắn, an ủi, ”Tín, ta đã tốt hơn nhiều
rồi! Đi bắt heo rừng cho ta ăn đi!”
Cảm nhận được sự ra lệnh được
truyền ra từ khế ước, Tín gật đầu, xoay người cất bước rời
đi, mắt thấy sắp đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát. ”Tín!” Khung Ly
đuổi theo, đưa tay cầm lấy chéo áo của Tín , ”Ta muốn đi theo
ngươi!” Đừng bỏ ta lại.
Nghe vậy, Tín dừng bước xoay người
lại, vươn bàn tay to ra hướng về phía Khung Ly, sắc mặt Khung Ly
vui mừng, giơ tay đặt vào tay đối phương, ngẩng đầu cười một
tiếng. Thân ảnh một lớn một nhỏ, nắm tay nhau đi vào rừng rậm.
Mặt trời chiều đang ngả về tây,
ánh chiều tà đem thân ảnh hai người kéo dài. Bên cạnh đống lửa, Khung Ly đang cầm nửa chân heo ăn, vừa cắn vừa nhai liên tục.
Tín ngồi một bên tay cầm nhánh cây lật liên tục phần thịt heo còn
lại trên đốm lửa, ánh lửa nhu hoà chiếu lên vẻ mặt không chút thay đổi của Tín .
”Tín! Ngươi thật lợi hại!” Khung Ly
đang ngậm một miệng đầy thịt nói không rõ từng lời, ”Khó trách
mỗi khi người lớn nhìn thấy heo rừng đều bất chấp nguy hiểm,
điên cuồng tranh đoạt, thì ra là do ăn ngon như thế này!… Từ
trước tới giờ! Ta chưa từng ăn được thức ăn ngon như vậy! Tín,
ngươi không ăn sao?”
Tín ngẩng đầu nhìn miếng thịt
Khung Ly đưa tới trước mặt, nhẹ lắc đầu: ”A..” Khung Ly lúng
túng gãi đầu, ”Ta biết ngươi không cần ăn cái gì — nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa nói chuyện được sao?”
Tín gật đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Khung Ly, thế nhưng tay vẫn không quên đảo nhánh cây.
Khung Ly thấy thế, có chút xấu hổ
cúi đầu, mặt đỏ lên ”Bị ngươi nhìn như vậy thật xấu hổ, xem ra do mặt quá … đẹp!”
Khung Ly không biết dùng từ gì để
khen ngợi. Những gì nàng hiểu biết đến bây giờ đều được ca ca
dạy, nhưng kể từ lúc ca ca mất đi…
Tín không hiểu những thứ này, nhìn thấy Khung Ly ăn hết phần thịt heo trên tay rồi, liền giật
xuống một chân heo khác trên nhánh cây đang nướng đưa cho Khung Ly.
Khung Ly vốn đang có chút ảm đạm tới khi nhìn thấy hành động của Tín như thế hai mắt liền toả sáng.
Khung Ly nhận lấy chân heo rồi nhìn
Tín cười rạng rỡ một tiếng, ”Sau này ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta đúng không! Bởi vì ta đã chia một nửa tính mạng của mình cho
ngươi mà.”
Tín khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nhánh cây đang nướng thịt heo còn lại.
”Nhưng ngươi có nguyện ý không?” Khung Ly đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, sau đó vùi đầu ăn thịt.
Tín giương mắt ngó chừng Khung Ly, một hồi lâu mới dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Khung Ly.
”Ăn thịt” Khung Ly ảo não nói.
Tín vẫn