
́n cho không gian xung quanh một mảnh tối đen. Ban đêm nhiệt độ hạ xuống rất thấp, rừng rậm vang lên từng tiếng sột soạt
quỷ dị.
Trong thôn trang, có một gia đình mở
rộng cửa chính. Đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng có ba bóng
người chiếu trên cửa sổ.
”Bà đừng như vậy.., có chuyện gì từ từ nói.”
” Không có gì để từ từ nói hết!
Không còn cách nào khác tốt hơn thế! Hôm nay ông phải cho ta câu
trả lời! Chọn nó hay là ta!”
”Bà…”
” Hừ, ta sẽ khiến cho nó cút khỏi –”
Lời vừa dứt không lâu, từ trong cửa phòng có một đứa bé lăn ra ngoài, thân thể gầy yếu không chịu nổi vùng vẫy từ mặt đất đứng dậy, đúng, chính là lảo đảo
mà đứng lên. Tóc đen của đứa nhỏ rủ xuống che mất khuôn mặt
nên bộ dáng chật vật này của nó không phân biệt được trai hay
gái, hình như tay trái của nó đang cầm một cái gì đó.
”Bà..!”
” Bà cái gì mà bà! Ông nhìn nó xem! một đứa con gái nhỏ xíu như thế có thể làm được chuyện gì!
Chỉ lãng phí lương thực!”
” Bà..!”
”Ông mới là đồ vô liêm sỉ! Cái gì
mà con của huynh đệ ông, hắn đã chết rồi mà ông vẫn còn muốn
thay mặt hắn nuôi con của hắn! Lúc huynh đệ kia của ông còn
sống thì cả ngày cứ ngồi bần thần rồi lẩm nhẩm giống như đồ điên.”
”Ngươi vô liêm sỉ!”
”Được lắm! Ông lại dám đánh ta!”
Đứa nhỏ đứng ngoài cửa thoáng
chần chừ, bước chân vốn dĩ đang do dự nhưng giống như đã tìm ra được đáp án gì đó, chậm rãi xoay người, lảo đảo chạy đi.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rất to không
có một chút dấu hiệu nhỏ lại, bầu trời vang động sấm sét,
sắc trời kỳ lạ. Đêm nay dường như có một thứ gì đó muốn tách
mặt đất chui lên, quỷ dị không nói nên lời.
Trên núi ở phía ngoài thôn trang, có
một cái miếu hoang. Vài tấm vải đỏ tiêu điều được treo trước
miếu hoang đang phất phơ theo gió, trong đêm đen tạo nên khung cảnh vô cùng ma quái. Bên trong đổ nát, nóc nhà bị dột từng hạt
mưa tí tách nhỏ xuống, tia chớp đánh xuống, cả toà miếu giống như có nguy cơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tượng thần trong miếu đổ nghiêng
ngã, thân ảnh lạnh run đứng đối diện với tượng phật đang mỉm
cười tạo thành hình ảnh vô cũng đối lập. Sấm chớp lại chợt
loé, chiếu sáng cả thân ảnh nhỏ nhắn đang chật vật, chính là đứa nhỏ vừa bị xua đuổi kia.
Một lát sau, hình như đứa bé kia
nghĩ ra được chủ ý gì đó, thân hình chênh vênh nhảy xuống khỏi bệ, chạy thẳng vào bên trong miếu đổ nát.
Đứa bé đứng đó, nhẹ nhàng nâng một bàn tay nhỏ lên rồi mở ra, một tờ giấy được viên tròn nằm
trong lòng bàn tay. Đứa bé lau lau tay rồi bớ̉i gọn mái tóc đen có trộn lẫn chút bùn đất, loáng thoáng để lộ ra một gương
mặt thanh tú, đang biểu lộ nét kiên định.
Mở tờ giấy thẳng ra để trên mặt
đất, đứa nhỏ chạy loạn trong miếu để dọn dẹp đống đổ nát,
vừa chạy vừa tiện tay nhặt lên một tảng đá trên mặt đất, rồi
dừng lại cúi người dùng tảng đá đó đào bùn đất giữa hai
chân.
Sấm chớp lại xuất hiện, chiếu
sáng lên trang giấy để trên mặt đất trong miếu, chỉ trong một
cái chớp mắt. Trên giấy là một vòng tròn rườm rà, như một
trận hình. Bởi vì bị dính nước mưa, nên nét mực trên trang
giấy đã sớm bị loè nhoè, mơ hồ không chịu nổi.
Không biết qua bao lâu, đứa nhỏ dừng lại, ngã xuống bên chính vòng tròn mình vừa đào vừa khắc
xong, nước mưa hoà với bùn đất dính trên mặt, nhìn rất chật
vật.
Nghỉ ngơi một thoáng, đứa nhỏ lại
cố gắng vận động cơ thể của mình. Nàng đi đến trung tâm của
đồ hình (vòng tròn phức tạp nàng vừa đào bùn để vẽ) ngồi
xổm xuống, bắt đầu lùa bùn đất xung quanh. Thời gian dần trôi
qua, một đống bùn đất nhỏ được tạo thành.
Đứa nhỏ chần chừ một chút, mới
chậm rãi mở miệng. Giọng nói lanh lảnh kiên định truyền ra từ
trong ngôi miếu đổ nát.
” Lấy danh nghĩa của ta, chủ nhân
của giọt máu này – Khung Ly, triệu hoán ngươi đến, để người hầu cho ta, cùng sống cùng chết, thành tâm cống hiến sức lực cho
ta!”
Sấm sét vang dội, mưa gió mãnh
liệt. Nhưng mà, trong phòng lại không có chút phản ứng nào,
vẫn yên lặng đến quỷ dị.
Sờ sờ đống đất, nhìn qua trận
pháp dần dần bị mưa xoá nhoà, vẻ mặt Khung ly hung ác, cầm
lấy tảng đá bén nhọn trong tay, cắt mạnh một cái trên cánh tay
bé nhỏ, máu tươi hoà với nước mưa trên tay nhỏ xuống đống đất
phía dưới.
” Lấy danh nghĩa của ta, chủ nhân
của giọt máu này – Khung Ly, triệu hoán ngươi đến, làm người
hầu cho ta, cùng sống cùng chết, thành tâm cống hiến sức lực
cho ta!” Khung Ly lớn tiếng lặp lại lần nữa.
Nhưng hết t