
Edit: Sakura
Đêm tối, dưới trời sao lại có một bóng
người di chuyển rất nhanh chóng ở trong núi. Côn trùng sinh trưởng vào
mùa hè kêu to lên dường như là vì phần nhạc đệm này, tiếng kêu cao thấp
phập phồng, không ngớt không dứt.
“Phiền chết đi được, bon rệp này có biến đi không?”Tại ngã ba trên núi, có một vị lão nhân trên năm mươi tuổi
lảo đảo đi ra. Chỉ thấy ông ta tức giận mà nhặt hòn đá lên ném tới bụi
cỏ, sau đó oán giận nói,”Cố tình làm cho ta bực bội, làm gì cũng không
được đây mà?” Lão nhân tức giật mà gãi gãi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn
bầu trời sao.Trong ánh sao sáng chiếu rọi xuống, cặp mắt sáng ngời của
lão nhân kia rất có thần, trong mắt tỏa ra một khát vọng mãnh liệt.
Lúc này, trên đường lớn trong núi bóng
người nhanh chóng chạy trốn ở phía xa dường như nhìn thấy vị lão nhân
này, bước chân của bóng người tăng tốc độ lên .
Lão nhân phát giác ra, ông ta dừng bước lại nghiêng đầu xem xét, có chút nheo mắt lại.
“Lão nhân gia!” Khi hai bên tiếp cận
nhau, bóng người kia mở miệng nói trước, là một giọng nữ thanh thúy,”Kế
bên này có thôn trang không?” Giọng điệu có hơi vội vàng, sau khi nói
xong thì nữ nhân kia thở khẽ một chút.
Lão nhân nhìn kỹ nữ nhân trước mặt,
trong mắt rất nghi hoặc, nữ nhân kia khoác một áo choàng màu đen, phảng
phất như hòa với màn đêm thành một thể. Chỉ có con mắt của nữ nhân kia
sáng ngời, cũng đồng dạng đánh giá lão nhân.
Lão nhân không có trả lời, ánh mắt chuyển xuống thì phát hiện bên trong áo choàng của nữ nhân kia đang ôm cái gì đó.
“ Lão nhân gia?” Đã lâu không nhận được đáp án, nữ nhân này hơi lo lắng mà hỏi thăm một tiếng.
“Cô nương là ai?” Lão nhân đáp ra câu
nghi vấn. “Rất ít người ngoài sẽ đến cái tòa núi hoang này.” Trong lời
nói có sự phòng bị mà không thể dễ dàng phát hiện ra.
Nữ nhân kia đang ổn định tinh thần thì đột nhiên phát hiện ra cái gì đó rồi kinh ngạc nói:”… Ngài là Hồn sư?”
Ở trong cái thế giới này, chức nghiệp Hồn sư rất được người đời tôn kính, hơn nữa số lượng rất ít.
Nghe nói như thế, lão nhân trợn tròn mắt lên, trong mắt cũng kinh ngạc không thua gì nữ nhân kia: “Tại sao cô nương….?”
“Nhưng, hồn lực trên người ngàicũng không nhiều.” Nữ nhân kia nhìn lão nhân một hồi rồi ra kết luận.
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Lão nhân đề phòng mà lui lại phía sau một bước.
“Ngài chớ khẩn trương.” Nữ nhân kia dừng lại một chút mới tiếp tục nói: “Ta muốn làm một số giao dịch với ngài.”
“Giao dịch?”
“Đúng.” Nữ nhân kia gật đầu, rồi vén áo
choàng lên, lộ ra một đứa trẻ sơ sinh đang ôm trong tay, đứa trẻ đang
ngủ say trong ngực nữ nhân kia.
“Cô nương muốn làm giao dịch gì?” Lão
nhân nhìn thấy đứa trẻ kia, cảnh giác mà nheo mắt lại. “Chuyện độc ác
thì ta sẽ không làm.”
“Không! Ngài hiểu lầm rồi.” Nữ nhân kia
lo lắng mà giải thích, “Đây là con gái của ta…. Nhưng ngài có thể nuôi
dưỡng con bé giúp ta không?”
“ Nuôi đứa bé này?” Thần sắc của lão
nhân biến hóa thêm vài phần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì rồi lại nói, ”
Cô nương lấy cái gì để làm giao dịch?”
“Triệu Hoán Thuật.” Ánh mắt của nữ nhân
kia như trốn tránh:”Nếu như ngài có thể giúp ta nuôi dưỡng con bé trưởng thành thì ta sẽ cho ngài biết phương pháp Thượng cổ Triệu hoán thuật.”
“Thượng cổ Triệu hoán thuật?” Lão nhân
trợn mắt lên nhìn nữ nhân kia, hiển nhiên không tin. “Tại sao cô
nương lại có hồn thuật nguy hiểm như thế?”
“Ta cũng là một Hồn sư.” Nữ nhân kia giơ tay không lên trước mặt lão nhân, chỉ thấy trong tay nàng ngưng tụ ra
một quả cầu ánh sáng màu tím.
“Đây là….” Khuôn mặt lão nhân bị ánh
sáng tím chiếu rọi, giờ phút này không nói được câu nào. Chỉ trong chốc
lát, chỉ nghe thấy ông ta lẩm bẩm nói, “ Trên thế giới này lại có hồn
lực tinh khiết như thế…”
“Van xin ngài hãy giúp ta nuôi đứa bé
này.” Nữ nhân thu tay lại ôm đứa trẻ, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu xuống,
yêu thương mà xem xét tường tận bé gái đang ngủ say trong tã lót, “Ta
không hi vọng con bé kế thừa vận mệnh của ta.”
“Không phải là một cái phiền toái.” Lão nhân trầm giọng hỏi.
“Sẽ không?” Nữ nhân kia ngước mắt lên,
ánh mắt thanh tịnh mà nhìn xem lão nhân: ” Ta muốn ngài hiểu rõ chỉ
người có tâm hồn ngây thơ mới có thể trở thành Hồn sư, ta sẽ không hại
ngài.”
“Được.” Nghe được câu này, lão nhân kia lập tức sảng khoái đáp ứng, “Triệu Hoán thuật đâu?”
“Ở trong quần áo của con bé.” Nữ nhân
đưa đứa trẻ qua, rồi chậm rãi nói, “Chỉ cần đừng cho con bé đi vào trong Nội thành thì sẽ không gặp nguy hiểm.” Nữ nhân nhấn mạnh hai chữ “Nội
thành”.
“Nếu như con bé trưởng thành ở chỗ này
thì cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội đi Nội thành.” Lão nhân ôm đứa
trẻ , ánh mắt ông ta dừng lại tại trên mặt của đứa trẻ, trả lời tùy ý.
“Vậy xin nhờ ngài.” Nữ nhân kia cúi đầu trịnh trọng với lão nhân rồi sau đó đứng dậy kéo vành nói lên , chạy tới núi bên kia.
Lão nhân ôm đứa trẻ vẫn đứng nguyên tại
chỗ, ngẩng đầu nhìn thân ảnh đã đi xa, ý vị thâm trường *(hàm nghĩa sâu
xa) mà nói” Rất có thể thế sự khó lường….?”
Edit: Mị
Beta: Tiểu Ngạn
Mười bốn năm sau ——-
Đêm nay, mưa to ầm ầm trút xuống
khiê