
Là hắn!
Sắc mặt Vân Yên bỗng chốc tái nhợt, lập tức nhớ tới những ngày hắn đối xử tàn
khốc với cô.
Hắn... Ngăn cản Lý Sĩ Kỳ cùng cô ở bên nhau, có phải đại biểu trong lòng hắn
vẫn có chút tình cảm với cô hay không?
“Mình nguyện ý vì cậu từ bỏ quyền thừa kế, nhưng mình không muốn nhìn sự nghiệp
cha mình vất vả gây dựng trôi theo nước chảy, có một ngày mình nhất định sẽ có
sức mạnh chống lại hắn, Vân Yên, cậu phải chờ mình.” Ngày nào đó, hắn sẽ tiến
đến phía trước, không ngừng bổ sung thực lực của mình.
“Mình... Sĩ Kỳ... Cậu vẫn là theo đuổi hạnh phúc của mình đi! Mình không xứng
với cậu.” Cô đã là tàn hoa bại liễu, không xứng với hắn.
“Mình chỉ yêu một mình cậu.”
Hai tay hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên môi cô, mặc cho tình cảm trong
lòng lan tràn.
Trong đầu Vân Yên vang lớn hồi chuông báo động, tay của cô dùng sức đẩy lồng
ngực của hắn hô: “Sĩ Kỳ, không được...”
“Cậu có thể cho hắn, tại sao không thể cho mình?” Lâm vào vòng xoáy kích tình,
Lý Sĩ Kỳ mê võng nói.
“Không được!” Bất kể như thế nào, cô cũng không cách nào tiếp nhận nụ hôn của
người đàn ông khác.
Đang lúc Vân Yên cự tuyệt Lý Sĩ Kỳ, tiếng chuông cửa vang lên.
Bởi vì sự phá rối này mà Lý Sĩ Kỳ buông cô ra.
“Mình đi mở cửa.”
Vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Diêm Thiên Phạm, tim của Vân Yên nhảy lên
một cái, nhưng thần sắc lại lập tức không vui nói: “Anh tới đây làm gì?”
Lý Sĩ Kỳ cũng đi theo sau Vân Yên, muốn nhìn xem một chút là ai tới?
Diêm Thiên Phạm thấy môi Vân Yên hơi sưng, quần áo xốc xếch, trong mắt lập tức
lóe lên lửa giận.
Hắn căn bản không quan tâm tới sự sống chết của cô, chỉ là thuận đường tới xem
một chút, không nghĩ tới cô đang tiếp khách được một nửa!
“Tôi trả gấp đôi, em hầu hạ tôi trước.” Hắn hết sức vũ nhục nói.
“Việc buôn bán của anh, tôi không muốn nhận, anh đi đi!” Tại sao hắn muốn dốc
sức vũ nhục cô, nói cô đến không chịu được như thế?
“Mình không cho phép cậu nói như vậy.” Lý Sĩ Kỳ đứng ra nói chuyện vì Vân Yên.
“Cậu dám động đến người phụ nữ của tôi!”
Diêm Thiên Phạm đã sớm khó chịu với Lý Sĩ Kỳ, hắn không ngừng dùng quyền đánh
lên người Lý Sĩ Kỳ, tốc độ thật nhanh khiến Lý Sĩ Kỳ đau đớn ngã xuống đất.
“Đừng đánh, đừng đánh...”
Diêm Thiên Phạm không để ý tới cô, kéo cổ áo của Lý Sĩ Kỳ, đi ra ngoài, đem hắn
nhét vào bên trong xe, nói với tài xế: “Chở hắn đến bệnh viện.”
“Dạ! Ông chủ.”
Tài xế mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Lý Sĩ Kỳ ngồi ở sau xe một cái,
sau đó tuân thủ lời Diêm Thiên Phạm phân phó đi đến bệnh viện.
“Sĩ Kỳ, Sĩ Kỳ...” Hắn thật là một kẻ dã man, tại sao hắn có thể đối xử với Sĩ
Kỳ như vậy?
“Đừng gọi, hắn sẽ không có chuyện gì, tôi đã hạ thủ lưu tình với hắn rồi.” Hắn
không muốn thấy trong lòng cô có người khác.
“Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?”
“Tôi nói rồi, hắn động vào người phụ nữ của tôi.” Hắn hùng hồn nói.
“Tôi đã không còn là tình nhân của anh rồi, anh không thể đối xử với tôi như
vậy.”
“Em bị tôi dùng qua, những gã đàn ông khác không nên đụng đến phụ nữ mà Diêm
Thiên Phạm tôi từng dùng qua.” Hắn tỏ vẻ ngang như cua.
Vân Yên không để ý tới nữa hắn, tự mình đi vào trong nhà, Diêm Thiên Phạm lại
đi theo, Vân Yên muốn đóng cửa lại nhưng đánh không lại Diêm Thiên Phạm ngang
ngược.
Hắn đi vào gian phòng nhỏ bài trí đơn giản của cô, nhàn nhã ngồi trên ghế.
Vân Yên tức giận chỉ tay vào hắn nói: “Anh thật sự không thể nói lý lẽ, anh vào
đây làm gì?” Cô muốn giữ khoảng cách an toàn với hắn, vì sao hắn còn phải nhắc
nhở cô sự hiện hữu của hắn đây?
“Vì sao tôi không thể đến?” Hắn đã bảo thuộc hạ làm một con búp bê giống như cô
như đúc, nhưng hắn vẫn không thể ngủ ngon, không thể làm gì khác hơn là “thuận
đường” tới xem cô một chút, xem cô có thể có chút tác dụng giúp hắn ngủ ngon
hay không.
“Anh tại sao muốn uy hiếp công ty của cha Sĩ Kỳ?”
“Đây vốn chính là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, em muốn cái gì, thì phải dùng
thủ đoạn của mình để đạt được, nếu không muốn để người khác giành trước một
bước, sẽ phải ra tay trước để chiếm được lợi thế, đạo lý này em biết chứ?” Hắn
nghiêm túc nói rõ quan điểm của mình.
“Tôi đã không còn quan hệ gì với anh, anh không cần phải ở đây nói đạo lý với
tôi. Anh thật sự rất quá đáng, cư nhiên đánh Sĩ Kỳ như vậy.” Cô vô cùng bất mãn
với hành động dã man của hắn.
“Hắn muốn đụng đến đồ của tôi, tôi đương nhiên muốn đánh hắn.”
“Anh... Tôi không thèm nghe anh nói nữa, anh đến tìm tôi làm gì?”
“Tôi muốn em ngủ cùng tôi, cứ tưởng rằng mình đã chán ghét em, xem ra em vẫn
còn chút tác dụng, em có thể làm thuốc ngủ của tôi.” Muốn cô trở lại, có thể,
nhưng cô phải nhận rõ bổn phận của mình.
“Tôi không muốn ngủ cùng anh, mời anh rời khỏi sinh mệnh của tôi.” Hắn muốn,
nhưng cô không muốn khuất phục dưới dâm uy của hắn! Trong lòng hắn, hắn đến tột
cùng coi cô là gì? Gọi là đến, đuổi là đi sao?
“Tôi có thể giúp em giải quyết cục diện rối rắm do cha em để lại.” Hắn tung
hoành trên thương trường, dĩ nhiên biết tình huống của Bạch gia.
“Tôi tình nguyện đến vũ trường, khách sạn, cũng không nguyện trở