XtGem Forum catalog
Trái Cấm Thơ Ngây

Trái Cấm Thơ Ngây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 9.5.00/10/255 lượt.

thành gái điếm

của riêng anh.” Trái tim của cô bị ác ma xé rách một lần cũng đã đủ rồi, cô

không muốn lại một lần nữa đối mặt với sự tàn khốc của hắn.

“Được rồi! Sau này tôi sẽ đến quán rượu làm khách của em, yên tâm, tôi sẽ là

người ra giá cao nhất.” Hắn tiếp tục hạ thấp cô.

“Tôi sẽ không nhận giao dịch với anh.” Cô khí khái nói.

“Đừng cự tuyệt quá nhanh, tôi sẽ thuyết phục em thay đổi chủ ý.”

Hắn một tay mở rộng cổ áo sơ mi của mình, lộ rõ ra đường cong nam tính cương

mãnh, mị lực từ thân thể cường tráng kia làm người ta không thể kháng cự bản

năng nguyên thủy.

“Anh nóng sao? Tôi đi bật điều hòa.” Cô cố ý nói.

Hắn kéo tay của cô, tiếp theo đẩy cô nằm xuống mặt đất, vén váy của cô lên, bàn

tay to vuốt ve dọc theo từng tấc da thịt mềm mại hắn tưởng niệm đã lâu. “Em

biết cái tôi muốn không phải cái đó, mà là em.”

“Không cần, buông tôi ra...” Hắn lại muốn như lần đó dùng bạo lực đoạt lấy thân

thể của cô sao? Không! Lúc này cô tuyệt đối không để cho hắn được như ý.

Chân của Vân Yên không ngừng đá động, nhưng Diêm Thiên Phạm lập tức dùng thân

thể mình áp chế, ngăn không cho cô giãy dụa.

Chân của hắn kẹp lấy hai chân cô, kéo quần lót cô xuống, bàn tay vuốt ve tiểu

huyệt của cô, “Xem ra đứa nhỏ kia cũng không làm em được thỏa mãn, em còn khô

như vậy...” Vừa nghĩ tới cô có thể bị người đàn ông khác chiếm đoạt, lửa giận

trong nội tâm hắn liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt.

“Bàn tay dở bẩn của anh đừng đụng tôi.”

Môi của hắn hiện lên một chút cười lạnh, bàn tay tà ác đâm vào lại rút ra khỏi

tiểu huyệt của cô, nhìn thấy một chút ái dịch ngọt ngào trên tay, hắn khinh

miệt nói với cô: “Xem ra thân thể của em rất có phản ứng với bàn tay dở bẩn của

tôi!”

“Anh vô sỉ –” cô hận hắn, càng tức giận thân thể mình thế nhưng lại trải qua

một trận khoái cảm khó hiểu, mà cô căn bản không cách nào kiềm chế được cảm

giác như vậy sinh ra,

“Em đã mắng tôi vô sỉ, vậy tôi không cần dùng tay mình chạm vào em, dùng môi

của tôi chạm vào em như thế nào?”

“Anh –”

Hắn cúi đầu, bắt đầu dùng môi liếm láp mật huyệt của cô, đồng thời dùng ngón

tay sờ vào mật hạch, đầu lưỡi phối hợp với sự cử động của ngón tay không ngừng

đi vào...

“Thích tôi đối với em như vậy vậy sao? Cô gái điếm nhỏ đê tiện của tôi.” Hắn ác

độc nói.

“Nếu anh muốn vũ nhục tôi, cũng đừng chạm vào tôi, giống như anh giao hoan cùng

gái điếm cũng chẳng có gì cao thượng đâu.”

“Tôi vốn không cao thượng, ngược lại em làm gái điếm càng làm càng quen, nhanh

như vậy đã có phản ứng.”

Hắn cảm thấy thân thể cô run rẩy, lối đi cũng chặt khít, không ngừng tràn ra

dịch nóng.

Hơi thở tà ác của hắn thổi lướt qua bên cạnh hoa huyệt của cô, “Xem ra, em còn

rất ưa thích sự tà ác của tôi.”

Hắn cởi quần của mình xuống, để cho dục vọng cương mãnh nhắm ngay vào hoa huyệt

huyền bí của cô, đang chuẩn bị muốn thẳng tiến đi vào –

Vân Yên bất chấp tất cả lớn tiếng hô lên, “Làm sao anh lại dã man như vậy? Khi

còn nhỏ anh nhất định trưởng thành trong hoàn cảnh không binh thường!”

Vân Yên không suy nghĩ bật thốt lên những lời này, trong lúc vô tình đâm thật

sâu vào góc yêu ớt nhất trong tâm hồn của Diêm Thiên Phạm.

Đúng! Hắn chính là không bình thường, bởi vì chưa từng có người dạy hắn bình

thường là cái gì? Mà hắn cũng không cần phải biết.

Hắn điên cuồng giống như dã thú gặm cắn bộ ngực của cô, tiếp theo, hắn cầm lấy

thắt lưng da quất lên thân thể mềm mại của cô, trong miệng lẩm bẩm nói: “Không

bình thường, không bình thường...” (Bun: người ta đã nói không được

đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa mà anh lại….!!!)




Vân Yên không biết làm sao nhìn hắn, cô muốn né tránh

thắt lưng của hắn, nhưng bất kể cô chạy trốn tới nơi nào, đòn roi của hắn liền

đánh xuống nơi đó.

“Em có nghe lời hay không? Làm bé ngoan...” Hắn giống như trở lại lúc tuổi thơ

bị mẹ đánh.

“Diêm – Thiên – Phạm, dừng tay! Dừng tay! Tôi hận anh!”

Cô dùng hết hơi sức toàn thân kêu lên, lúc này Diêm Thiên Phạm mới phục hồi lại

tinh thần, vội vàng dừng hành động điên cuồng của mình lại.

Ánh mắt rét lạnh của Diêm Thiên Phạm nhìn vết thương chồng chất trên người cô

nói: “Tôi lúc nào cũng hoan nghênh em trở về nữa làm gái điếm của riêng rôi, số

tiền này cho em đi khám bác sĩ.”

Diêm Thiên Phạm rút ra vài chục tờ tiền giá trị lớn từ trong ví da, ném lên mặt

cô, sau đó rời khỏi nhà của cô.

Vân Yên run rẩy vòng tay ôm ngực mình, lúc này cô mới phát giác, hắn thật sự

không có một chút tình cảm nào với cô, nước mắt trong hốc mắt bỗng dưng trào

ra.

Tại sao hắn có thể đáng giận như vậy, có thể động tay động chân với cô hay sao?

Nhưng đáng buồn nhất chính là bản thân cô... Cô lại còn quyến luyến hương vị

trên người hắn, còn muốn nhìn gương mặt tuấn tú khó có thể quên được của hắn,

đúng! Cô yêu hắn, yêu đến khó có thể hận hắn!

Cô biết chỉ có mình mới có thể cứu mình, cô nhất định phải nỗ lực quên hắn.

Trầm luân là bản năng của tình yêu, cô nhất định phải kháng cự sự mê hoặc của

ma quỷ, nếu không, cô sợ bản thân mình sẽ rơi vào địa ngục u ám, vĩnh viễn

không có cách nào nh