ật
đầu chào hỏi Mạc Bắc một cái. Thế nhưng, vừa quay đầu lại thì chân liền bước
hẫng, sắp sửa ngã về phía trước.
May mà Mạc Bắc kịp thời kéo lấy cô, sau đó, khi thả
tay cô ra, anh còn cẩn thận dặn dò một câu: “Cô phải chú ý đấy!”. Nói xong, anh
xách túi rác ra ngoài đem vứt.
Lần này đến lượt Mạc Hướng Vãn ngây người thẫn thờ,
nhìn cánh cửa sắt đang từ từ đóng lại, thất thần một hồi sau cô mới hoàn hồn,
vội vã bước lên tầng. Cô lấy chìa khoá, mở cửa, sau đó nhanh chóng đóng lại,
còn chốt cả hai lần khoá bảo hiểm nữa.
Mạc Phi đang khoanh chân ngồi trên sô pha, chiếc bàn
trước mặt thằng bé đặt đầy đồ ăn vặt đủ màu xanh đỏ tím vàng. Mạc Phi vừa nhấm
nháp vừa ngồi xem hoạt hình Thám tử Conan. Vừa
nghe thấy tiếng động thằng bé đã đứng bật dậy, nhanh chóng mang dép lê ra cho
Mạc Hướng Vãn.
Mạc Hướng Vãn thay giày, nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn,
có hai chiếc túi ni lông trong đó đựng đầy hoa quả sấy, hạt dưa, khoai tây
chiên, bánh quy, nước giải khát, tất cả đều không thiếu thứ gì.
Cô cau chặt đôi mày, dường như đã đoán được tình hình.
Mạc Phi không đoán biết được tâm tư của mẹ, còn hân
hoan cầm một gói hoa quả sấy hớn hở nói: “Mẹ ơi, hàng xóm mới của nhà mình
chính là chú bốn mắt đấy. Chú mua cho con biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, con đã
phân ra từng món từng món một, có thể ăn từ giờ cho tới khi đi học lại. Mẹ ơi,
từ giờ mẹ không cần phải đi siêu thị vào các tối thứ Bảy để mua cho con nữa.”
Chỉ một câu nói đã nén lại hết mọi tâm trạng hỗn loạn
đang chuẩn bị phát tác trong đầu cô. Cô làm sao có thể phát tác được nữa? Còn
chưa kịp hoảng loạn thì cô đã cảm thấy đau lòng rồi.
Từ nhỏ Mạc Phi đã là đứa trẻ không bao giờ bắt cô phải
tiêu nhiều tiền, những thứ thằng bé ăn uống, tiêu dùng đều ít hơn những bạn bè
cùng tuổi rất nhiều. Thế nhưng, con trai cô đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên
kiếm tiền chi tiêu cho thằng bé vẫn khá vất vả.
Có điều, Mạc Hướng Vãn vẫn phải tính toán kỹ càng từng
đồng từng hào một, không để xảy ra tình trạng chi tiêu quá mức. Cô biết rõ
rằng, khoản tiền tích luỹ của mình không nhiều, phải cố gắng tiết kiệm hơn nữa,
phãi nghĩ đến tương lai học hành sau này của Mạc Phi, và cả dự phòng một số
điều bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống. Chính vì vậy, hàng tháng cô tiêu
tiền khá tiết kiệm, hạn chế thấp nhất những chi tiêu không cần thiết.
Vì thế, số tiền tiêu của Mạc Phi hàng tháng cũng rất
ít, lại càng hiếm có cơ hội được mua đồ ăn vặt.
Điều này cũng chỉ là bất đắc dĩ, Mạc Hướng Vãn vẫn
luôn phấn đấu làm thật tốt công việc để có thể cải thiện được điều kiện sống
của Mạc Phi. Quản Huyền nói, cô sắp sửa trở thành “nô lệ của con” rồi, vậy nên
muốn tìm giúp cô một người bạn trai tốt để cô có tương lai xán lạn và hạnh phúc
hơn.
Vậy nên, cô không đành gói ghém hết số đồ ăn vặt mà
Mạc Bắc cho này lại rồi ném qua ban công được. Mạc Phi nhìn chằm chằm vào số đồ
ăn đó với đôi mắt mở to, hoạt bát, cũng vô tội, ngây ngô y hệt như ánh mắt của
Mạc Bắc khi nãy. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào nhẫn tâm.
Mạc Hướng Vãn lại nghiến chặt răng! Lại là cái tên Mạc
Bắc này, luôn tự ý đưa ra chủ trương, anh ta có tư cách gì mà làm như vậy chứ?
Thế nhưng, cô chẳng thể nào tức giận với con trai mình, đành phải thúc Mạc Phi
nhanh chóng lên giường đi ngủ, còn bản thân cô nằm trên giường lật qua lật lại,
chẳng thể nào an giấc được.
Cô không thể không suy ngẫm về dụng ý của Mạc Bắc. Là
trùng hợp tình cờ, hay là cố tình vậy? Anh có cần thiết phải làm thế không?
Nếu như anh thật sự cảm thấy nghi ngờ thân thế của đứa
trẻ, hoặc giả muốn cướp Mạc Phi khỏi cô, thì biện pháp đơn giản và dễ dàng nhất
chính là xét nghiệm ADN, sau đó đưa cô ra toà. Anh là luật sư, điều kiện gia
đình tốt hơn cô nhiều, nếu ra toà, cô chắc chắn sẽ thua kiện, hà tất anh phải
khổ sở theo cách này làm gì chứ?
Nếu như không phải vì vậy, thì tại sao lại có thể
trùng hợp đến mức anh nhất nhất phải dọn đến ở ngay bên cạnh nhà cô?
Tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn liên tục gặp ác mộng. Cô mơ
thấy mình từ trên chín tầng mây rơi xuống tận đáy địa ngục, không ai kéo cô
lên, cứ để mặc cô ngày càng chìm sâu hơn xuống dưới.
Mạc Phi đứng từ phía xa vẫy gọi cô, cô đang định nắm
lấy bàn tay bé xinh của thằng bé thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi “Thảo
Thảo”. Giọng nói rất quen thuộc, quen tới mức khiến toàn cô run rẩy, hoảng
loạn.
Mạc Phi vẫn đang ra sức gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Cô chẳng thể nắm được tay con trai mình, bởi có người
đang níu chặt cánh tay cô lại. Cô cố thoát ra mà không sao làm được.
Trên trán đầm đìa mồ hôi, Mạc Hướng Vãn hoảng hốt mở
mắt, Mạc Phi đứng bên không ngừng lay lay, kéo cánh tay cô.
Mạc Phi mặc bộ quần áo ngủ, bộ dạng cũng đang mơ màng
buồn ngủ, có điều khuôn mặt không che giấu nổi niềm hứng khởi. Cậu bé hét lên:
“Mẹ ơi, chú bốn mắt đã mua đồ ăn sáng cho con. Có cả bánh bao nhân thịt. Mẹ ơi,
mau dậy đi, mau dậy đi.”
Trước tiên, Mạc Hướng Vãn vẫn cứ thẫn thờ, một lát
sau, cô chỉ mong rằng hai mắt mình nhìn nhầm, mong rằng mình đang gặp ác mộng.
Mạc Phi nhất
