Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327745

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

Bắc Kinh, gia thế người bạn gái kia bỗng nhiên cũng được làm sáng tỏ.

Bố của cô dâu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một doanh nghiệp tư nhân lớn,

nằm trong top 100 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc.

Vì nguyên do này mà La Phong xin nghỉ quay phim hai

tuần. Nam thứ chính nhất mực si tình trong phim đã không hề bại trận trước Lâm

Tương. Tuy rằng, sau sự kiện lộ ảnh phòng the tưng bừng mấy tháng trước, Lâm

Tương đã có một chiến thắng lẫy lừng, nhưng trong chuyện tình cảm yêu đương, cô

vẫn chẳng thể nào chiến thắng nổi bản thân mình.

Mạc Hướng Vãn cảm thấy có chút đau lòng, cô đã xem mục

tin tức này mấy ngày trước đó, nhưng lại chẳng để tâm, bỗng dưng hôm nay nhìn

lại sao mà gai mắt đến thế. Cô nhấc điện thoại lên, định gửi một tin nhắn cho

Lâm Tương, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô chẳng biết nên nhắn thế nào nữa.

Sau khi cuộc họp Giám đốc các bộ phận buổi chiều kết

thúc, quay về phòng làm việc của mình, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy màn hình hiển

thị tin nhắn mới. Mở xem, không ngờ chính Lâm Tương gửi đến cho cô.

Cô ấy viết: “Các vị, nhận

được sự quan tâm, vô cùng cảm kích, vạn phần tạ ơn.”


Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng đã khiến cho Mạc Hướng

Vãn hoang mang đến toát mồ hôi lạnh.

Cô vội vàng gọi điện cho Chu Địch Thần, chị cũng hốt

hoảng kêu lên: “Tôi sẽ đến trường quay ngay.” Thì ra, chị cũng nhận được một

tin nhắn với nội dung y hệt.

Lần này tuyệt đối là vô cùng, vô cùng nghiêm trọng, hai

người ở hai đầu điện thoại nhưng lúc này trái tim đều cùng hoảng hốt, sợ hãi về

một điều.

Chu Địch Thần chỉ kịp nói: “Có lẽ cô ấy lại nghĩ quẩn

rồi, chúng ta đến trường quay rồi nói tiếp.”

Dập điện thoại, Mạc Hướng Vãn nhanh chóng thu dọn túi

xách, đang định ra ngoài thì di động lại reo lên, là Mạc Bắc: “Anh đang ở phía

dưới công ty em, có thể nể mặt mà đi dùng bữa trưa cùng anh được không?”

Mạc Hướng Vãn gấp gáp nói với anh: “Mạc Bắc, anh hãy

đưa em đến một nơi.”

Khi Mạc Hướng Vãn vội vã đi xuống thì Mạc Bắc đã đậu

xe bên lề đường. Cô ngồi vào xe, nói ra địa chỉ rồi hỏi: “Liệu có ảnh hưởng đến

công việc của anh vào buổi chiều không đấy?”

Nơi cần đến là vùng ngoại thành xa xôi, Mạc Bắc nhanh

chóng gọi điện về văn phòng, báo rằng buổi chiều anh sẽ không quay về cơ quan.

Sau đó, anh quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Em đợi một chút.”

Rồi anh xuống xe chạy đến tiệm bán bánh mỳ bên đường,

một lúc sau, anh quay lại cầm theo sữa tươi và chiếc sandwich đưa cho Mạc Hướng

Vãn.

Anh thật sự quá đỗi tỉ mỉ và chu đáo. Mạc Hướng Vãn

đón lấy, cảm thấy vô cùng xúc động.

Mạc Bắc bắt đầu nổ máy, lúc này cô mới phát hiện ra

anh chỉ mua mỗi một phần, liền ngại ngùng hỏi: “Vậy phần của anh đâu?”

Mạc Bắc không biết nên trả lời thế nào, anh quên mất

không mua cho mình, tại sao lại có thể như vậy chứ? Anh cũng không biết, có

điều nếu như nói thật ra cô nhất định sẽ cảm thấy áy náy nên đành phải nói dối:

“Anh cảm thấy không đói bụng.”

Mạc Hướng Vãn liền bẻ đôi chiếc sandwich, để lại cho

anh một nửa, thế nhưng sữa tươi đâu thể phân ra được, chỉ có đúng một chiếc cốc

thôi. Mạc Bắc nhìn thấy thái độ của cô liền mỉm cười, cô thì ngượng ngùng, để

nửa chiếc sandwich vào giấy bọc sau đó định đặt vào tay anh, thật không ngờ anh

lại chủ động đưa tay ra lấy.

Nhân lúc anh đang đỗ lại chờ đèn xanh, anh đem nửa

chiếc sandwich cô đưa cho ăn một cách ngon lành.

Mạc Hướng Vãn cũng từ từ ăn hết nửa chiếc bánh còn

lại.

Cửa tiệm bánh mì phía dưới công ty là do người Đài

Loan mở. Họ rất chú trọng đến hương vị món ăn, bánh mì ở đây rất hợp khẩu vị

của cô và nửa chiếc sandwich mà hôm nay Mạc Hướng Vãn ăn là hợp khẩu vị nhất.

Sau khi ăn xong nửa chiếc sandwich, uống cốc sữa nóng,

cô cảm thấy vô cùng ấm áp, lại có sức lực để suy nghĩ đến những chuyện đau đầu

trước mắt.

Mạc Bắc quay sang hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế?”

“Một nghệ sỹ rất có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành”. Cô

thấy thái độ chăm chú của anh, nên đem hết mọi ngọn nguồn câu chuyện kể lại

tường tận rõ ràng.

Mạc Bắc cau chặt đôi mày, chắc là sau khi nghe xong

cũng cảm thấy chuyện này vô cùng gấp gáp, đáng sợ.

Trong lòng Mạc Hướng Vãn có rất nhiều nỗi hoang mang

sợ hãi, cô khẽ thở dài: “Những người như bọn họ tuy bên ngoài trông lúc nào

cũng kiều diễm, xinh đẹp, thế nhưng những áp lực tâm lý bên trong thì ít người

thấu hiểu nổi. Có rất nhiều chuyện dù có bị đánh gãy răng cũng phải ngậm ngùi

nuốt cả máu vào trong, điều đó không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Thu nhập cao

thì áp lực phải gánh chịu cũng sẽ lớn, vẻ mặt trước và sau sân khấu đều không

bộc lộ được đúng bản thân con người họ”. Rồi cô lo lắng thốt lên: “Mong rằng cô

ấy không gặp chuyện gì!”

Thế nhưng, hy vọng này của Mạc Hướng Vãn đã không trở

thành sự thật.

Cô và Chu Địch Thần không phải là những người đầu tiên

phát hiện ra thi thể của Lâm Tương. Lúc các cô đến nơi, cảnh sát địa phương đã

có mặt ở hiện trường để giữ trật tự.

Lâm Tương lặng lẽ nằm trên thảm cỏ xanh mướt, mênh

mông. Thân thể ngọc ngà, trắng trẻo của cô đang khoác một tấm áo cưới thướt

tha. Cả người sạch sẽ, mịn


Teya Salat