ạc
nhiên, Vu Lôi nhanh chóng mở lời giới thiệu: “Đây là chú Mạc ở nhà Mạc Phi ạ.”
Cách giải thích này vô cùng kỳ lạ, nhưng Mạc Bắc không
giải thích thêm nhiều, có điều ánh mắt vợ chồng nhà họ Vu nhìn anh cũng khác
thường, kỳ lạ.
Người xưa vẫn có câu: “Nhà quả phụ lắm chuyện thị
phi”, đương nhiên cũng có thể áp đặt lên những người phụ nữ đơn thân nuôi con.
Mạc Bắc bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, với vẻ đẹp tuyệt sắc trời cho như vậy, tại sao
Mạc Hướng Vãn lại chẳng có chút duyên phận nào cả?
Trong làng giải trí, mọi người đều đồn thổi thông tin
nghi ngờ mối quan hệ ám muội giữa cô và Vu Chính, Mạc Bắc cũng đã tận tai nghe
thấy. Vào ngày hôm trước, bọn họ đến tham dự cuộc họp ở văn phòng làm việc của
Cục Pháp luật thành phố, Hứa Hoài Mẫn cũng đến, đồng thời tán phét đôi chút về
chuyện trong ngành.
Mạc Bắc nghe thấy chị ta không ngừng kêu ca, than thở:
“Thời thế bây giờ, ngoài các nữ minh tinh chịu chấp nhận bán thân thì ngay cả
các nhân viên hậu đài cũng chẳng tiếc thân chút nào. Cô ta không thèm để ý đến
tôi, cho rằng bản thân mình cao quý lắm sao? Một người phụ nữ chưa đến ba mươi
mà đã có đứa con trai tám tuổi, hồi còn trẻ không biết đã gây ra biết bao món
nợ phong lưu, lên giường cùng bao nhiêu đàn ông nữa.”
Mạc Bắc nâng ly trà lên, đi đến bên Hứa Hoài Mẫn tươi
cười: “Chị ơi, sao mà hùng tâm tráng chí thế, xem ra tối qua anh rể “chăm lo”
cho chị không tệ đâu.”
Câu nói của anh khiến cho Hứa Hoài Mẫn vừa tức giận
vừa thẹn thùng, vừa cười vừa mắng anh là “giở giọng lưu manh”, chẳng còn chút
tâm trí nào tán chuyện tiếp được nữa.
Thời gian trước, khi nói đến Vu Chính, Vu Trực đã từng
kể qua một số tình hình: “Vu Chính có một điểm tốt, thỏ khôn không ăn cỏ quanh
ổ, không giống như lão đại nhà mình, thuê một cô thư ký xinh đẹp, gợi cảm bên
cạnh khiến cho mẹ mình ngày nào cũng gầm lên như sư tử Hà Đông tái thế vậy. Phụ
nữ ngu ngốc đến đâu cũng phải biết mà tránh xa.”
Gần đây, anh nắm rõ trong lòng bàn tay thời gian biểu
của hai mẹ con nhà họ Mạc. Mạc Hướng Vãn bận rộn công việc, chuyện gia đình rồi
học tập đến mức thời gian tới Spa chăm sóc cho bản thân cũng không có. Cô gái
này hoàn toàn miễn dịch với tất cả những người khác giới, chứ đừng nói đến
chuyện hẹn hò yêu đương.
Mạc Bắc không thể đoán ra được nguyên nhân, chỉ quá
đỗi kinh ngạc trước sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường của cô mà thôi.
Cô cũng đã từng yếu đuối, chính vào hôm say rượu đó,
cô nắm lấy vạt áo của anh, nói một câu mà có lẽ sau khi tỉnh lại cô đã hoàn
toàn quên mất.
Cô nói: “Mace, anh có thể buông tha cho tôi được
không?”, sau đó nôn đầy lên người anh.
Khoảng thời gian đó, anh vẫn còn đang tìm hiểu về thân
thế của Mạc Phi, nên không để tâm suy ngẫm sâu xa, còn hành động và lời nói của
hai người trong mắt của đạo diễn Thái lại hoàn toàn được hiểu theo một ý nghĩa
khác.
Có lần, đạo diễn Thái đã nói đùa với anh: “Thảo nào mà
cậu nhất nhất đòi chuyển nhà về nơi này, hóa ra u cốc có giai nhân.”
Mạc Bắc không hề phản bác, dường như đang cố tình để
cho người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và cô. Quan hệ giữa anh và cô
không chỉ là cùng nhau sinh ra Mạc Phi, thế nhưng cô bắt đầu sợ anh, muốn anh
buông tha cho cô.
Sau khi tỉnh dậy, Mạc Hướng Vãn dường như bắt đầu tâm
thế phòng bị rồi phản ứng một cách khéo léo, chứ không thẳng thắn như hôm say
rượu.
Sự việc này buộc Mạc Bắc phải suy nghĩ kỹ càng, có lẽ
Mạc Hướng Vãn đã coi anh là kẻ xấu xa, đại diện cho cả một thời quá khứ đáng
quên lãng của cô.
Nghĩ thông được điểm này, Mạc Bắc không còn nhắc đến
chuyện kết hôn trước mặt cô nữa, anh nghĩ, điều mà cô mong muốn nhất chính là
anh rời xa cô mãi mãi, thế nhưng, anh lại không thể làm được.
Mạc Bắc thầm nghĩ, chỉ khi có anh ở bên cạnh cô, Mạc
Hướng Vãn mới tới được nơi mà bản thân cô mong muốn.
Lần này, khi Mạc Phi đưa ra yêu cầu muốn anh tham gia
hội diễn thể thao ở trường, anh đồng ý ngay, có thể được tiếp cận cô gần hơn
nữa, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
T¬T
Mạc Bắc vừa huýt sáo vừa đi về nhà, chiếc di động đặt
trên bàn reo lên mấy hồi liền, là đạo diễn Thái. Gần đây, anh không qua lại
nhiều với người trong làng giải trí, không biết vị đạo diễn này tìm anh có việc
gì, tóm lại anh cũng chẳng muốn để tâm nữa. Thật không ngờ, một lúc sau di động
lại reo lên lần nữa.
Đạo diễn Thái tìm Mạc Bắc là có việc muốn anh giúp đỡ:
“Tôi đang tìm một nhà đầu tư. Vài tháng nữa, tôi sẽ thành lập một công ty, việc
này đã lên kế hoạch bao năm nay, lại được mọi người ủng hộ, tất cả đều đủ rồi,
chỉ thiếu mỗi nhân tài.”
Mạc Bắc chợt hiểu ra, mỉm cười nói: “Anh đang định thu
hút nhân tài ở bên khác sao?”
Đạo diễn Thái đáp: “Không phải, minh châu không nên đặt ở chỗ tối đúng không
nào?”
Mạc Bắc cười nói: “Thế nhưng tôi đâu phải là đầu heo[1'>?”
[1'>
Trong tiếng Trung Hoa, cách phát âm từ “châu” và “heo” giống nhau.
Đạo diễn Thái cười hỉ hả nhờ vả: “Cậu làm môi giới cho
tôi được không? Nói thật lòng, tôi rất thích con người và cách làm việc của cô
hàng xóm nhà cậu.”
“Vậy thì anh phải tìm gặp cô ấy ch