
ốn cuộc hôn nhân này thì cho cô ta làm tình nhân của mình, mình cũng chẳng cần.”
“ Đó là lý do cậu qua Mỹ trốn tránh.”
Nhìn thấy tia mắt muốn giết người, Vương Vũ Hàn ho một tiếng.
“ Dù muôn hay không thì cuộc hôn nhân của cậu cuối cùng vẫn tiến hành sau hai tháng nữa.”
“ Hàn, cậu nói sai rồi, là bốn tháng mới đúng, mình vừa xem lịch diễn của cô ta, bốn tháng sau bộ phim mới hoàn thành.”
Lại một người đàn ông nữa đi vào, dáng người rất có cơ bắp, màu da ngăm đen, đôi mắt như chim ưng, đi đến sofa ngồi kế bên Mạch Quân Vỹ.
“ Ân, từ khi nào cậu có hứng thú với đời sống bà xã của mình vậy, đừng nói cậu thích cô ta nghe ? nếu thế mình tặng cô ta cho cậu đó.”
Người vừa lên tiếng là Man Cảnh Ân, là người cầm đầu tổ chức Ảo, kẻ được xem là tàn bạo nhất trong xã hội đen.
Vương Vũ Hàn, Mạch Quân Vỹ và Man Cảnh Ân, ba con người đàn ông độc thân hoàng kim mang ba dòng máu nguy hiểm, trên toàn cầu không ai không biết tên của ba người này.
Vương Vũ Hàn, Tổng giám đốc Tập đoàn Vương thị, chuyên thu mua bất động sản, trên thương trường chỉ cần hôm nay hắn liếc mắt một cái thì công ty đó chắc chắn ngày mai sẽ là của hắn.
Mạch Quân Vỹ, Tổng giám đốc tập đoàn Mạch thị, tất cả ngân hàng trên toàn cầu đều do hắn làm chủ, cách làm ăn của hắn rất độc đoán, cũng đã khiến biết bao công ty phải sụp đổ dưới chân hắn.
Man Cảnh Ân, người cầm đầu tổ chức Ảo, trong giới hắc đạo khi nghe ba chữ này đã run sợ chết khiếp, các sòng bài, họp đêm trên toàn cầu cũng do hắn nắm quyền, giết người không để lại dấu tích cũng chỉ có mình hắn làm được.
Tại nơi đây, ba người đàn ông nghiêm nghị đáng giá hoàng kim lại ngồi nói chuyện ba hoa, không có gì gọi là nghiêm túc cả.
“ Đàn bà chỉ là cái bình hoa, nhưng mình có thể khẳng định cả bình hoa, bà xã cậu cũng không bằng.”
Man Cảnh Ân bình thản nói, tay với lấy ly rượu của Mạch Quân Vỹ uống cạn.
“ Hàn, cậu nói xem, bà xã tương lai của mình tệ đến thế sao ? ”.
“ Nhìn em gái cô ta còn được hơn, mình không hiểu với dáng người cô ta sao có khả năng trở thành đại minh tinh được chứ ? ” – Vương Vũ Hàn cười châm chọc.
Mạch Quân Vỹ xụ mặt, lấy ly rượu của Vương Vũ Hàn uống sạch.
“ Không nói chuyện của mình nữa … Hàn, sao tự nhiên muốn về nước vậy ? ”
“ Bên này, mấy khu đất đã thu mua hết, chẳng còn gì để chơi đùa, tự nhiên muốn về nước xem có gì để giải khoay hay không ? ”
Đối với người khác khi nghe câu này sẽ bị động kinh nhưng đối với hai người kia thì giống như một trò chơi đã mất hết giá trị.
“ Cậu về thì mình về luôn.” – Mạch Quân Vỹ lại quay sang Man Cảnh Ân.
“ Ân, cậu về luôn không ? hay ở đây với mấy cô tình nhân sát thủ của cậu ?”
Mạch Quân Vỹ nói xong cũng thấy buồn cười, tên Man Cảnh Ân này có khẩu vị khác người, chỉ thích lên giường với nữ sát thủ chuyên nghiệp, không biết đầu hắn có bị chạm mạch hay không mà lại có sở thích kinh dị như thế ?
“ Vài ngày nữa có mấy đơn hàng, các cậu về trước đi.”
Man Cảnh Ân không giận, tay rót thêm một ly rượu.
“ Cậu cứ giao lại cho Chấn Phi làm đi, về chung với bọn mình cho vui.”
Mạch Quân Vỹ khoát tay lên vai Man Cảnh Ân, cười cợt nhã.
“ Đợt hàng này toàn thứ nặng kí, không tự mình kiểm tra không được … À … Vỹ, tới đám cưới của cậu, từ trong đợt hàng này mình sẽ tặng vài khẩu Desert Eagle làm quà cưới, chắc cũng không gọi là xa xỉ hả ? ”
“ No, no, no … cậu cho mình một thùng là được rồi.”
Mạnh Quân Vỹ đung đưa ly rượu, ánh mắt trở lại vẻ hời hợt.
“ Để cho mình một thùng.”
Vương Vũ Hàn nói một câu, đứng dậy đi đến phía cửa sổ nhìn xuống dòng xe đang chạy.
“ Này các cậu, mấy khẩu Desert Eagle này là đồ hiếm, đợt này nhập về chỉ có hai thùng, các cậu mỗi người một thùng vậy thuộc hạ của mình dùng cái gì đây ?”
Man Cảnh Ân tỏ vẻ bất mãn, mấy tên này nói lấy một thùng là dễ lắm sao ? trong tổ chức của hắn đến bây giờ vẫn còn đang thí nghiệm xem làm sao sản xuất ra mấy khẩu nặng kí đó mà mấy tên này cứ xem như rượu đóng chai mà nói lấy là lấy chắc.
Chợt nhìn về phía Vương Hàn Vũ thấy vẻ mặt hắn trầm ngâm, Man Cảnh Ân lại thở dài.
“ Vẫn chưa quên được sao ?”
Mạch Quân Vỹ cũng nhận ra điểm khác thường, hắn đi đến Vương Vũ Hàn vỗ vỗ vay hắn ta an ủi.
“ Đừng nghĩ nữa, đã lâu như vậy rồi.” – Mạch Quân Vỹ nói xong thấy hắn vẫn im lặng đành xoay mặt nhìn Man Cảnh Ân.
“ Về thôi, mình còn mấy cô nàng xin đẹp đang đợi trên giường, đi lâu sợ mấy nàng chịu không nỗi.”
“ Vỹ, cậu không sợ sử dụng nhiều quá sau này đến đêm động phòng không có tinh lực để dùng sao ?”
Vương Hàn Vũ xoay mặt nhìn Mạch Quân Vỹ, tia mắt lại tỏ vẻ giễu cợt.
“ Vậy lúc đó mình đành mượn của hai cậu thay thế.”
Mạch Quân Vỹ cười cười đi đến Man Cảnh Ân.
“ Đi thôi Ân, đừng để mấy cô sát thủ mèo hoang của cậu đợi.”
Man Cảnh Ân không nói, đứng dậy cùng Mạch Quân Vỹ đi ra cửa phòng.
Căn phòng lại trở nên vắng vẻ, không còn âm thanh nhộn nhịp khi nãy, giờ đây chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của Vương Vũ Hàn bị kéo dài ra bên cửa sổ sát đất, khuôn mặt tuấn mỹ thâm trầm, cô đơn, lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn về xa xăm. Trong lớp học yên tĩnh đến buồn ng