XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326115

Bình chọn: 7.00/10/611 lượt.

đà rất lớn không hả ?”

Hắn thật muốn bóp chết Gia Tiểu Mẫn, mỗi lần muốn gần Lăng Tịnh Hy là cứ bị cô nàng phá đám, thật mất hứng.

“ Tiểu Mẫn, Vương Thiếu Phong là bạn trai thời trung học của mình sao ? ”

Lăng Tịnh Hy cầu cứu Gia Tiểu Mẫn, mong rằng cô nàng đừng trả lời là phải, nếu không cô chết chắc.

“ Bạn trai ? … ai nói ? ” – Gia Tiểu Mẫn bực mình hỏi lại.

Lăng Tịnh Hy chỉ tay về phía Vương Thiếu Phong, mà hắn hiện giờ đang tỏ vẻ xấu hổ muốn trốn tránh.

Vẻ mặt Gia Tiểu Mẫn xụ xuống, môi giật giật.

“ Vương Thiếu Phong, não cậu có vấn đề hả ? Tịnh Hy là bạn gái cậu khi nào ? ”

Một câu nói khiến Lăng Tịnh Hy như nhìn thấy tia sáng, đôi mắt trong veo nhìn hướng Tiểu Mẫn như muốn cám ơn.

“ Thời trung học, cô ấy từng viết thư tỏ tình với tôi, cô cũng biết việc này kia mà.”

Lăng Tịnh Hy nghe xong muốn té ngữa, cô gái nhỏ Tịnh Hy này, nhìn bộ dáng khù khờ không nghĩ lại bạo gan như thế ? tỏ tình ư, còn là thời trung học nữa chứ ?

“ Cậu không biết xấu hổ mà còn nói thế sao ? … Đúng, tôi cũng biết nhưng không phải mình tôi biết mà cả trường đều biết … Lúc đó cậu xem xong thư của Tịnh Hy, không thích Tịnh Hy thì thôi đi, cậu lại đem thư của Tịnh Hy rêu rao khắp nơi, hại cậu ấy cả tuần không dám đi học, cái này cậu còn nhớ chứ ? ”

“ Tôi không có.”

Hắn nói xong cũng cảm thấy áy náy, lúc đó mới lấy lá thư từ họp bàn ra thì bị mấy thằng bạn giựt lấy rồi đọc lung tung, hoàn toàn không phải lỗi của hắn.

“ Nhưng như thế cũng chứng tỏ cô ấy là bạn gái của tôi rồi.”

“ Cậu đồng ý hồi nào hả ?” – Gia Tiểu Mẫn nhíu mày hỏi.

“ Thì bây giờ nói cũng đâu có muộn.” – Hắn ngang ngược trả lời.

“ Cậu …”

“ Được rồi.”

Lăng Tịnh Hy chen ngang lời Tiểu Mẫn, cô xoay mặt nhìn Vương Thiếu Phong.

“ Thiếu Phong, nếu lúc trước tôi là bạn gái của cậu thì tôi chấp nhận … còn bây giờ tôi muốn chia tay, vậy đi.”

Lăng Tịnh Hy nói xong kéo Gia Tiểu Mẫn bỏ đi, để lại Vương Thiếu Phong đứng ngây ngốc tại chỗ.

Hắn thất thần không phải lời nói cô muốn chia tay hắn mà vì cô đã gọi tên hắn, từ lúc gặp cô đến giờ đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên hắn, khiến hắn cảm thấy man mát trong lòng.

Vương Thiếu Phong nhớ rõ, lúc hắn mới vào trung học nhìn thấy Lăng Tịnh Hy đang bị ức hiếp nên ra tay “ Anh hùng cứu mĩ nhân ”.

Lần đầu gặp Lăng Tịnh Hy, là một cô bé bốn mắt, váy dài hơn gối, ăn mặc chẳng hấp dẫn chút nào nhưng trong rất đáng yêu.

Lần thứ hai Vương Thiếu Phong chạm mặt Lăng Tịnh Hy, lúc đó cô đang rữa mặt, không đeo kính, hắn mới biết cô là đại mĩ nhân và hắn bắt đầu chú ý đến Lăng Tịnh Hy.

Lần thứ ba là khi Vương Thiếu Phong nhận được thư tỏ tình của Lăng Tịnh Hy, tim hắn như muốn nhảy khỏi lòng ngực, định sẽ trả lời nhưng bị bạn bè cướp thư rồi trêu chọc làm hắn tức điên lên đánh bọn nó một trận tơi bơi dù chỉ mình hắn biết.

Lần thứ tư Vương Thiếu Phong rất muốn gặp Lăng Tịnh Hy để đáp lại lời tỏ tình của cô nhưng mới đến cửa nhà thì bị vệ sĩ của anh trai bắt đi, anh trai bắt hắn sang Mỹ du học, thế là từ đó hắn và cô cách nhau nữa vòng trái đất.

Bây giờ gặp lại, tuy Lăng Tịnh Hy đã mất trí nhớ nhưng hắn không cam lòng, hắn nhất định sẽ khiến cô trở thành người con gái của hắn bởi hắn thật sự thích cô vì thế nhất định hắn sẽ không buông tha cho cô.

“ Lăng Tịnh Hy, cô hãy chờ đó, tôi nhất định khiến cô yêu tôi một lần nữa.”

Vương Thiếu Phong nở nụ cười tà mị, xoay người đi về hướng lớp học. Khách sạn Lady ở Mỹ, trong phòng tổng thống ở lầu cao nhất, nơi đây được thiết kế theo kiểu cổ điển với gam màu đen huyền làm chủ đạo, trang trí xung quanh xa hoa vô cùng, người nào được hưởng thụ một đêm tại nơi này thì sẽ biết thế nào là người của giới thượng lưu.

Trên chiếc giường màu đen huyền bí, cảnh xuân hiện ra, người đàn ông có đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhìn cô gái dưới thân đang rên rỉ, vẻ mặt người đàn ông không tỏ vẻ đang hoan ái nhưng mỗi động tác khi ra vào nơi ẩm ướt nhất của cô gái rất mạnh bạo, hai tay hắn không ngừng bóp chặt nơi đẩy đà của cô, như muốn bóp nát nó không thương tiếc.

Tiếng rên rỉ của cô gái cùng tiếng thở gấp của người đàn ông đan xen nhau, còn có thể nghe được tiếng hạ thể va chạm nhau rất kịch liệt, nó tạo nên thanh âm vang khắp mọi góc phòng.

Một lúc sau, người đàn ông gầm nhẹ rồi bứt khỏi người cô gái, hắn lấy chiếc áo ngủ mặc vào đi đến ngồi trên ghế sofa, lấy điếu xì gà hút một hơi.

Cô gái sau khi hoan ái xong, người nhũn ra nhưng vẫn cố ngồi dậy, để mình khỏa thân đi đến chỗ người đàn ông, ngồi lên đùi hắn, bàn tay mềm mại vuốt ve vòm ngực rắn chắc của hắn.

“ Vũ Hàn, có chuyện không vui sao ? ”

Người đàn ông nhả ra làn khói hình chữ O, tay gác lên ghế sofa, giọng nói lạnh băng.

“ Tôi muốn yên tĩnh một mình … về đi.”

“ Vũ Hàn, tối nay em có thể ở lại với anh được không ?”

Người đàn ông không trả lời cô gái nhưng đổi lại là ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm, Âu Thục Lợi rùng mình nhưng lập tức khuôn mặt lại tỏ vẻ đáng yêu.

“ Vũ Hàn, một đêm thôi không được sao ? hai tháng rồi không gặp được anh, người ta rất nhớ đó ? ”

Hắn cười lạnh. – “ Nhớ tôi ? … Âu Thục Lợi, từ khi nào cô trở nên ngu x