Teya Salat
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 8.00/10/627 lượt.

Cuối cùng hắn cho cô toàn quyền quyết định và ông trời không phụ lòng hắn, đúng là rất lãng mạng nhưng lại mất mặt … Cô dẫn hắn đi xem sở thú, đi chợ đêm mua đồ rẻ tiền, đi công viên ngắm hoa, đi ăn quán vỉa hè khiến hắn bị tàu tháo rượt suốt buổi tối.

Nhưng lại rất vui, lúc trước hắn cứ nghĩ mấy trò đó thật vô bổ, không mới mẻ, lại trẻ con … nhưng bây giờ, cái không thích bao lâu nay liên tục đi vào cuộc sống của hắn, khiến cuộc sống lúc nào cũng hai màu đen trắng nay trở nên muôn màu muôn vẻ, hắn thật sự phải cảm ơn ông trời đã mang cô đến bên hắn, để hắn biết thế nào là yêu thương thật sự.

Những ngày Lăng Tịnh Hy bị Vương Thiếu Phong lôi đến mấy chỗ phồn hoa xa xỉ khiến cô muốn ngộp thở, cô không thích mấy thứ xa hoa, chỉ thích ở những nơi như vỉa hè, sở thú, tuy đơn giản nhưng lại vui hơn … không có phép tắc cũng chẳng có lễ nghi, không cần hai mặt khi nói chuyện với bất cứ ai, đó là điều cô muốn vì thế cố hết sức mới kéo được đại thiếu gia đi đến những chỗ này.

Lăng Tịnh Hy cảm thấy rất vui vì Vương Thiếu Phong không ra vẻ công tử khi đi đến mấy chỗ đó, hắn cũng vui vẻ đi với cô, cũng hỏi nhiều thứ mà cô cứ nghĩ ngay đứa con nít ba tuổi cũng biết nhưng có thể vì từ nhỏ sống trong sự giàu sang lại luôn được cưng chìu nên mới thành ra như thế.

Hai tháng trôi qua trông êm đẹp, chuyện tình của họ cũng bắt đầu tiến triển nhiều, tình yêu vốn dĩ phải đẹp như thế nhưng cũng có lúc gập bất trắc và đối với cặp đôi đũa lệch này thì chắc chắn không thể tránh khỏi.

Một ngày chủ nhật, Lăng Tịnh Hy cùng Vương Thiếu Phong muốn đến khu vui chơi nhưng mới đến cổng chính, trời đã mưa to, hai người đành quay về.

Đến nhà Tịnh Hy, cô mời hắn vào uống trà theo đạo tiếp khách.

Bưng ly trà ra thì thấy người hắn ướt sủng, giờ cô mới phát hiện, tướng hắn rất lực, vì nước mưa làm ướt áo hắn nên cô có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc của hắn, bắp tay cũng hơi lộ ra, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt mơ màng, đôi môi màu bạc hơi tái do lạnh, mái tóc cũng nhỏ vài giọt, trong thật hấp dẫn.

“ Tịnh Hy, nếu em cứ nhìn anh như thế, anh sợ sẽ không tự chủ được mình đâu.”

Cảm thấy ánh mắt cô cứ dán vào người hắn, hắn cười gian xảo.

‘ Có phản ứng sao ?’

“ Gì chứ ? Em … em nhìn hồi nào ?” – Cô phản bát.

“ Ồ, thế à ?” – Hắn kéo dài âm cuối.

“ Không tin thì thôi, tại sao em phải có phản ứng với anh chứ ? … Á …”

Chưa nói câu, người cô đã bị hắn ôm lấy, xoay một cái bị hắn đặt dưới thân.

Lúc này, áo hai người đều uót sủng mà cơ thể hai người lại dán chặt vào nhau, khung cảnh lúc này mang cảm giác đầy vẻ ám muội.

“ Anh, anh … buông … buông ra.” – Cô lắp bắp nói nhưng cũng mang vài phần run rẩy.

Nói không có phản ứng mới lạ, nhìn thấy thân hình tuấn mỹ như thế, trừ khi cô đổi giới tính thích đàn bà chứ không thèm đàn ông.

“ Sao ? nói không có phản ứng mà mặt đã đỏ như thế … chậc, chậc … Tịnh Hy à, em nói dối tệ thật đấy.”

Cô quay mặt không dám đối mặt với hắn, giờ này cô chỉ ước có cái lỗ để chui mà thôi.

“ Tịnh Hy.”

Nghe giọng hắn ôn nhu gọi cô, theo phản xạ cô xoay mặt nhưng chưa kịp nói gì, nụ hôn nồng nàng đã ập xuống, môi cô khẽ động đậy, hắn lại thuận thế vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng len vào miệng cô.

Trong đầu Lăng Tịnh Hy giờ trống rỗng, chỉ cảm giác môi và lưỡi quấn lấy nhau , lúc cao lúc thấp, khiến nhịp tim cô đập loạn cả lên.

Cảm thấy hôn môi không đủ, tay hắn không an phận bắt đầu di chuyển trên người cô, bắt đầu từ eo, sau đó là mông và cuối cùng là nơi đẩy đà của cô.

Cô biết hắn muốn gì, trong tâm không hiểu sao lại không ngăn hắn lại mà hai tay cô lại quàng lên cổ hắn, kéo hắn gần cô hơn.

Biết cô đã chấp nhận, hắn không ngần ngại kéo khóa quần của mình ra, sau đó đưa tay lần xuống nơi ẩm ướt kia, vén váy cô lên, kéo chiếc quần lót xuống, chân hắn tách chân cô ra, bắt đầu đi vào.

Cảm giác phần ẩm ướt có vật gì nóng bỏng đang đi vào, cô giật mình, trong đầu bổng hiện lên đôi mắt màu xanh lam ấy, vôi vàng đẩy mạnh hắn ra.

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bất ngờ bị đẩy ra, vì không cảnh giác khiến hắn té nhàu xuống đất.

Hắn nhăn nhó ngước nhìn thì thấy vẻ mặt cô tái nhợt, hai mắt đã ngập nước và cũng bắt đầu tuôn ra, hắn hoảng sợ nhảy lên sofa ôm cô vào lòng dỗ dành.

“ Tịnh Hy, đừng khóc, là anh sai, là anh không kiềm nổi, anh xin lỗi …”

Hắn dùng hết những từ có thể hiện lên trong não hắn nói cho cô nghe, hắn có thể thề là không hề cố ý, chỉ vì thấy hình ảnh đáng yêu cùng dáng người vì bị mưa làm ướt kia khiến hắn không nhẫn được mà bọc phát thú tính.

Nhìn cô khóc nức nở làm tim hắn thắt chắc, giờ thà cô đánh haychữi hắn còn hơn ngồi khóc như thế.

Lăng Tịnh Hy vẫn khóc không nín được, cô không ngại cho hắn bởi thời gian qua đã chứng minh, cô thật đã thích hắn thật lòng, tuy chưa phải là yêu nhưng ít nhất cô biết vị trí hắn trong tim mình quan trọng như thế nào nhưng mà khi nãy, hình ảnh đó lại hiện vào trong tâm trí cô, nổi ám ảnh hai năm nay không thể xóa nhòa đi được, cô rất muốn biết phải làm cách nào để đôi mắt đó không đi vào trí não của cô nữa đây ?

Một lúc sau, Lăng Tịnh Hy thôi khóc, tay cô ôm chặt eo hắn.