
là Dương Lâm cũng đừng mong an toàn rút lui.
Hôm nay, ta đã chuẩn bị xong xiêm y voan lục nhạt và chiếc trâm hoa xanh nhạt mà Cẩn phi thích nhất, nên tìm kẻ chết thay nào để thử nhỉ?
Gió chiều ấm áp, ta ngồi trong ngự hoa viên, mấy cung nữ túm năm tụm ba đi qua.
Ta hỏi: “Tiểu Ngư, người vừa đi qua là a hoàn Lập Xuân của Ý tần à?”
“Bẩm nương nương, đúng vậy ạ.”
Ta nhớ trong quyển sổ của Hà chiêu nghi có nói Ý tần ham lập công, suốt ngày thích nghiên cứu mấy thứ son môi bột nước, xiêm y gấm vóc, lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách lấy lòng Hoàng thượng. Xem ra nàng ta rất thích hợp làm kẻ chết thay lần này.
“Lâu rồi ngươi chưa gặp Lập Xuân, có phải ngươi cũng muốn tâm sự đôi ba câu với nàng ta?”
Tiểu Ngư lập tức hiểu ra, “Vâng, thưa nương nương.” Dứt lời liền quay người đuổi theo: “Lập Xuân!”
Ta nhìn họ nói cười đi sóng đôi với nhau cho đến khi khuất xa tầm mắt mình.
Một gương mặt quen thuộc yểu điệu thướt tha đang tiến đến gần, là Hà chiêu nghi. Trừ lúc thỉnh an vào sáng sớm ra, đây là lần đầu tiên chạm mặt nàng ta từ sau khi ra khỏi lãnh cung.
Hà chiêu nghi hành lễ: “Muội muội bái kiến tỷ tỷ.”
Ta ngồi im bất động.
Nàng ta đứng dậy nói: “Muội đến đây thưởng hoa vãn cảnh, lại có thể gặp được tỷ tỷ, quả thực vui mừng khôn xiết. Tỷ tỷ, chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?”
“Muội muội, đừng đứng vậy, ngồi đi.”
“Tạ ơn tỷ tỷ.”
Nàng ta vâng lời ngồi xuống, bộ dạng rất cung kính, không có gì đáng chê trách, mãi lâu sau mới như chợt nhớ ra: “Phải rồi, muội vừa nhìn thấy Tiểu Ngư và Lập Xuân đi cùng nhau, có chuyện gì vậy tỷ tỷ?”
“Ô?” Ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Ngư lại chạy tới đó rồi à, ta bảo nó về cung lấy ít bánh ngọt cho ta mà.”
“Các cung nữ quen biết, sống tình cảm với nhau cũng tốt.”
“Cũng tại ta dạy dỗ không chu toàn, dễ dãi với bọn chúng quá rồi.”
“Tỷ tỷ có tấm lòng nhân hậu, cung nữ lúc nào chẳng vậy, tỷ không việc gì phải nổi nóng.” Nàng ta ngồi xuống quan sát bụng ta, bàn tay nhẹ nhàng xoay cốc trà: “Chắc là tỷ tỷ sẽ lâm bồn vào khoảng tháng Bảy nhỉ?”
Ta luôn cảm thấy ánh mắt nàng ta khi nhìn bụng mình rất kỳ quái. Ta gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve bụng: “Ừ, tháng Bảy đó, Hoàng thượng và ta đều đang nghĩ tên cho đứa bé.”
Nàng ta nhìn bụng ta chằm chằm, thờ ơ “vâng” một tiếng.
Ta hỏi: “Mấy ngày trước nghe nói trong cung muội bị mất đồ, còn đánh hai a hoàn một trận, muội rất ít khi nổi nóng, đã xảy ra chuyện gì ư?”
Nàng ta không hề biến sắc một chút nào, chỉ khẽ thở dài nói: “Trong cung muội thường hay mất trộm, ngày trước bị mất đã đành, nhưng nay bọn chúng dám lén lút lấy trộm gấm vóc mà Hoàng thượng tặng cho muội, muội giận quá nên mới trừng trị một chút mà thôi.”
“Muội nói phải.” Ta chậm rãi nhấp ngụm trà: “Mấy cung nữ này đều cần phải được dạy dỗ nhiều hơn.”
Ta quan sát sắc mặt của nàng ta, chiếc nhẫn vẫn chưa phát sáng, hôm nay nàng ta sẽ không sử dụng chiêu trò gì.
Ta nói chuyện với nàng ta một lúc, Trương quý phi cũng dẫn tiểu công chúa Thần Dương đi tới.
“Bái kiến Trương tỷ tỷ.” Hà chiêu nghi đứng dậy hành lễ, còn ta đang mang thai nên được miễn khoản này.
“Thần Dương, hành lễ với hai mẫu phi đi con.” Trương quý phi nói.
“Bái kiến mẫu phi.” Bé gái xinh xắn hành lễ, nó có làn da trắng ngần, đang mặc bộ váy áo màu xanh ngọc, trên chiếc cổ nhỏ nhắn có đeo chuỗi trân châu bóng bẩy, trông gương mặt bé nhỏ càng thêm đáng yêu.
“Miễn lễ.”
Hà chiêu nghi đi qua vuốt ve gương mặt nó, chiếc khăn trong tay vừa khéo phủ lên chuỗi trân châu, “Thần Dương cũng được sáu tuổi rồi nhỉ, càng lớn càng thông minh lanh lợi.”
Ta cảm thấy chiếc nhẫn ngọc hơi nóng lên, phát ra ánh sáng mơ hồ.
Người xem tướng mặc y phục trắng từng nói, khi tình thế bất lợi cho ta, hoặc có kẻ sinh ác ý với ta, chiếc nhẫn này sẽ phát sáng. Ta nghĩ ngợi một lúc, để bảo vệ con mình, ta nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn.
Ta đứng dậy, cung nữ bên cạnh dìu ta: “Trương tỷ tỷ, Hà muội muội, muội ngồi lâu nên hơi mệt. Xin phép cáo lui trước.”
Trương quý phi xưa nay không vừa mắt với ta, nàng ta chẳng thèm để ý đến, chỉ “ừm” một tiếng lấy lệ.
Ta cũng không cần tính toán với nàng làm gì, tuy địa vị của nàng cao hơn ta, nhưng ta biết những tháng ngày ấy chẳng còn là bao đâu.
Hà chiêu nghi thẳng người cúi đầu nói: “Tỷ tỷ đi cẩn thận.”
Chỗ này là triền cỏ xanh hơi dốc, ta di chuyển hết sức cẩn thận. Nhưng tại sao kể cả khi ta đứng dậy rồi, chiếc nhẫn kia vẫn đang phát sáng, hơn nữa hình như còn từ từ rực sáng.
Ta liếc nhìn chiếc nhẫn, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Có lẽ vì ta không chú ý phía dưới, địa hình lại hơi dốc, nhịp chân bước bỗng díu vào nhau. Đột nhiên ta nghe thấy có thứ gì đó vọt lên, tiếng sột soạt sáp đến gần, đằng sau bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi: “Tỷ tỷ cẩn thận!” Là Hà chiêu nghi.
Ta định dừng bước quay đầu lại.
Nhưng chân sau đột nhiên giẫm trúng thứ gì đó, ta không kiểm soát nổi cơ thể, bất thình lình trượt ngã.
Rầm.
Ta ngã ngồi phịch xuống mặt đất.
Đau quá.
Họ luống cuống chạy tới, ta nhìn thấy trên thảm cỏ xanh rải đầy hạt trân châu.
Ta cắn môi, a hoàn bên cạnh đang lớn giọng hét: “Ngư