XtGem Forum catalog
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327345

Bình chọn: 7.00/10/734 lượt.

sợ. Họ đều không dám động vào, trong cung lan truyền lời đồn rằng Từ quý phi chết oan cho nên chết không nhắm mắt.

[1'> Thất khiếu: Bảy lỗ trên khuôn mặt gồm hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng.

“Là vậy à?” Ta trầm ngâm một lát, “Ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng, nương nương.”

Ta nằm trở về giường, kịch hay lại bắt đầu rồi. Chút nữa trong cung sẽ càng thêm náo nhiệt, để xem ngươi còn có thể bảo vệ đứa con của mình không?

Vì mang thai nên bị thèm ngủ, ta nghỉ đến tận trưa mới dậy, nhờ mang thai nên ta được miễn thỉnh an buổi sáng, chỉ cần chú tâm tĩnh dưỡng trong phòng. Bên ngoài nhao nhao tin đồn, lòng người hoang mang, ta vẫn điềm nhiên.

Không bao lâu sau, một tiểu thái giám tiến vào nói: “Nương nương, đây là thiệp chúc mừng của Tri phủ Bá thành – Hồ đại nhân gửi đến. Chúc Bạch tần nương nương thân mang long thai, sinh được phượng hoàng.”

Ta nhận lấy.

Trong thiệp mừng có kẹp một tờ ngân phiếu mười vạn lượng bạc trắng, ta liếc nhìn tấm thiệp, trong đó chỉ viết vài chữ. Khá khen cho kẻ thức thời, chi tiêu quả là “bạo tay”.

Hồ Bản Vinh, bản cung đã ghi nhớ ngươi rồi.

Ngươi đã nhắc nhở ta đây là lúc tạo dựng thế lực của mình trong triều, ngày trước chính vì ta không có người thân tín trong triều nên mới khiến mình rơi vào cảnh thân cô thế cô như vậy.

Ta đóng thiệp lại.

“Thay bản cung chuyển lời đến Hồ đại nhân, lễ vật bản cung đã nhận, đa tạ ý tốt của đại nhân.”

Sẩm tối Hoàng thượng mới về, sắc mặt buồn rầu như thể đã bất lực.

Hắn đang ngồi phê duyệt tấu chương, ta bưng bát canh ô mai đặt lên mặt bàn: “Hoàng thượng, người nghỉ ngơi một lát.”

“Nàng bụng mang dạ chửa, không được tùy tiện đi lại lung tung nữa.”

Ta cười nói: “Thần thiếp không sao.”

Thấy hắn cầm bát canh lên, nhăn trán nhíu mày, ta bèn lên tiếng: “Hoàng thượng, người có chuyện gì phiền lòng sao? Có phải vì Từ tỷ tỷ…”

“Nàng cũng biết rồi à?”

Ta gật đầu: “Tin đồn lan truyền khắp trong cung, thần thiếp sao có thể không biết chứ?”

Hắn im lặng một lát rồi nói: “Phiêu Phiêu chết thật oan ức, nhưng nếu điều tra ngọn ngành e sẽ liên quan đến rất nhiều người, chỉ thêm rắc rối chứ chẳng có ích gì.”

Ta nhạy bén nhận ra Hoàng thượng không hề tin rằng Châu quý phi là hung thủ hại chết Từ quý phi, lúc này ta cũng không thể đứng bên châm dầu vào lửa, chỉ nói: “Bây giờ Châu tỷ tỷ thân mang long thai, không nên để tỷ ấy bị kinh hãi, có lẽ nên ngăn chặn sớm những tin đồn trong cung.”

“Ừm.” Hắn gật đầu.

Uống xong canh ô mai, hắn đưa bát cho ta.

Ta vẫn đứng nguyên đó, đợi khi Hoàng thượng hơi ngẩng đầu lên, ta mới cười nói: “Hoàng thượng, con vừa đạp thiếp.”

Hắn giật mình vội vàng kéo ta lại, áp tai lên bụng ta, nhưng đứa bé lại không cử động nữa. Ta lúng túng nói: “Vừa rồi còn đạp kìa, sao bây giờ lại thôi rồi?”

Hoàng thượng mỉm cười, chỉ vào bụng ta nói: “Con sợ phụ hoàng à?”

Ta vuốt ve vầng trán hắn, “Hoàng thượng, người cười rồi, thật may, người đừng chau mày rầu rĩ nữa nhé.” Hoàng thượng nắm tay ta, ôm ta ngồi lên đùi mình, nói: “Dạo này trẫm có nhiều chuyện phiền lòng quá.”

“Sao ạ?”

Hắn cầm lấy một bản tấu cho ta xem: “Mấy ngày gần đây mưa bão sạt lở, sông ngòi tắc nghẽn.”

“À, vậy không phải cần gấp rút trị thủy sao?”

Hắn day day thái dương: “Trẫm đau đầu chính vì chuyện này, bão lũ dữ dội, địa thế lại ở nơi cao, thường xuyên xảy ra lở núi gây tắc nghẽn, rồi lại có lúc tháo nước xối xả, sợ rằng ập xuống đột ngột sẽ làm ngập các huyện thành lân cận sông ngay.”

“Vậy nên giải quyết ra sao?”

Hoàng thượng mỉm cười: “Trong sách sử đều nói phải dùng cát sỏi ngăn chặn, nhưng không mấy hiệu quả. Vài ngày trước trẫm lật xem điển cố, thấy có cách xây đập trị thủy, cảm thấy rất mới lạ, có lẽ nên thử xem sao.”

“Ồ.” Thật ra ta cũng chẳng nghe hiểu hắn nói gì.

Hắn mỉm cười: “Thôi, muộn quá rồi, nàng ngủ đi.”

Ta gật đầu, đứng dậy: “Thần thiếp xin cáo lui.”

Đi ra khỏi phòng, ta dặn dò Tiểu Ngư bên cạnh: “Ngươi giúp bản cung tìm một số sách về đây, đồng thời sai người đưa tin tới Hồ đại nhân.”

“Nghe nói dạo này trong cung Châu quý phi xảy ra vô số chuyện ma quỷ, rất nhiều tiểu cung nữ đều trông thấy hồn ma trắng xóa bay bay nữa kìa, lại còn không ngừng kêu gào bảo Châu quý phi trả mạng cho nàng ta…”

“Vậy sao? Từ quý phi cũng thật đáng thương, ra khỏi lãnh cung chưa được mấy ngày đã bị người ta đẩy xuống sông chết đuối.”

“Haiz, phải đó, nếu là ta, ta cũng sẽ hóa thành ác quỷ đeo bám Châu quý phi không tha. Nghe nói hồi đó lúc Từ quý phi xông đến chính bởi Châu quý phi là hung thủ năm xưa giá họa cho nàng ta đó?”

“Cô nói chuyện mưu hại đứa con của nương nương chúng ta và Hoàng hậu à, thật ra tôi cũng cảm thấy không phải do Từ quý phi làm. Tuy Từ quý phi ngang ngược hống hách, nhưng trông dáng vẻ không phải người mưu đồ thâm sâu đến thế.”

“Thiên linh linh địa linh linh, Từ quý phi có thù phải báo có oan phải trả, xin đừng hại đến tiểu cung nữ chúng con.”

“Câm miệng!” Cuối cùng Hoàng thượng không thể nghe tiếp nữa, từ trong phòng đi thẳng ra cửa.

Hai cung nữ kia lập tức quỳ xuống.

Ta đang giúp Hoàng thượng mặc long bào, liền nghe th