Disneyland 1972 Love the old s
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 8.5.00/10/484 lượt.

n tục khấu đầu: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng…”

Mỗi lần khấu đầu đều vang lên tiếng rầm rầm, hai mươi mấy người cùng khấu đầu, đúng là một mớ hỗn loạn.

Họ cứ lạy lục cho đến khi trên trán đầy vết máu.

Từ quý phi dường như nhìn thấy họ liền sợ hãi, co rúm về phía ta, ta nắm chặt tay nàng trấn an.

“Người đâu, lôi ra ngoài cho trẫm, mỗi người năm mượi trượng, riêng cung nữ quản sự đánh đến chết!”

Cung nữ đứng đầu kia vừa nghe thấy lập tức ngất xỉu.

Thái giám đáp: “Vâng.” Sau đó lôi tất cả ra ngoài.

Nộ khí của Hoàng thượng vẫn chưa nguôi, sắc mặt xám xịt, bữa cơm hôm nay e là ăn không nổi rồi.

Ta nói: “Hoàng thượng, người đừng giận dữ nữa, chắc lâu lắm rồi Từ tỷ tỷ chưa được ăn những món ngon thế này, người làm vậy khiến tỷ ấy sợ đó.” Hoàng thượng nhìn Từ quý phi đang run lẩy bẩy ở một bên, cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Hắn nhìn ta rất lâu, bỗng nói: “Họ cũng đối xử với nàng như vậy sao?”

Ta cúi đầu không đáp.

Hoàng thượng đột nhiên ôm chặt ta, giọng nói như nghẹn lại: “Trẫm xin lỗi, Tiểu Ngân.”

Ta biết, muốn bậc đế vương nói ra một câu xin lỗi khó khăn đến nhường nào.

Nhưng bây giờ mới thốt ra câu này, đối với ta đã chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì.

Từ quý phi ở lại chỗ ta, ta đẩy Hoàng thượng đi nơi khác. Ta đã thành công trong việc dùng Từ quý phi để khơi gợi tình cảm của Hoàng thượng với nàng ta khi xưa. Giờ gặp lại Từ quý phi, một lần nhìn thấy nàng ta là một lần Hoàng thượng cảm thấy áy náy. Trước khi sự áy náy của hắn đạt đến đỉnh điểm và chưa nảy sinh lòng chán ghét, cứ để Từ quý phi làm một việc giúp ta đã.

Ta đi đến phòng của Từ quý phi.

Nàng ta đang ngẩn ngơ ngồi trước gương đồng, thấy người vào bỗng kinh hãi đứng dậy.

Ta nắm tay nàng ta ngồi xuống bên giường, nói: “Tỷ tỷ chịu khổ rồi.”

Từ quý phi không điên loạn như mọi khi, nhưng cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn.

“Hoàng thượng cũng biết tỷ tỷ bị vu oan, nhưng chúng ta không điều tra ra nổi, tỷ tỷ biết là ai hãm hại tỷ không?” Ta vuốt ve mái tóc dài của nàng ta, nàng ta khó chịu quay đầu đi, ta nhỏ nhẹ nói bên tai nàng ta: “Là Châu quý phi.”

Tiếng nói giữa đêm khuya nhẹ nhàng tới nỗi chỉ hai người chúng ta nghe thấy, giống như một lời mê hoặc, càng giống một lời dẫn dụ: “Là Châu quý phi hạ độc hãm hại con của muội, cũng chính nàng ta muốn hại con của Hoàng hậu, nhưng nàng ta mưu đồ bất thành liền giá họa cho tỷ.”

Từ quý phi như thể đã nghe lọt tai lại như chưa hề nghe thấu.

Người điên có lúc giống như trẻ nhỏ, nói một lần nàng ta sẽ không ghi nhớ rõ ràng, nhưng cũng không thể nào quên.

“Được rồi.” Ta đứng dậy, có ý tốt với nàng ta: “Tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ngày mai muội đưa tỷ ra ngoài đi dạo.”

Ta bước đến cửa, thấy Từ quý phi nằm dài trên giường, hai tay đặt lên bụng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước.

Ta nói với Tiểu Ngư bên cạnh: “Gọi Lý thống lĩnh tới đây cho bản cung.”

Giờ đang là tháng Sáu, ánh nắng đọng trên cành lá, mùi cỏ cây ẩm ướt thoang thoảng, có cơn gió thổi qua mặt hồ trước trong xanh phía xa, khung cảnh tươi đẹp như thế này dường như cũng có thể khiến trái tim con người ta thêm yên bình. Ta đỡ Từ quý phi: “Nào, tỷ tỷ, qua bên này.”

Từ quý phi ngẩn ngơ đi theo ta, ta nói: “Tỷ tỷ vẫn còn nhớ nơi này chứ? Đây là ngự hoa viên, chúng ta và rất nhiều phi tần khác thường cùng nhau tản bộ ở đây.”

Từ quý phi như chợt nhớ ra, lại như chẳng nhớ nổi điều gì.

Ta dẫn nàng đi vài bước, cách bụi cỏ, ta nhìn thấy Châu quý phi đang chầm chậm tới gần.

Ta thì thầm bên tai Từ quý phi: “Tỷ tỷ, tỷ quen nàng ta không? Nàng ta là Châu quý phi đó.” Châu quý phi cách đó không xa đang nở nụ cười mỉm, ánh mắt lưu luyến giữa mùa hạ đẹp tươi trăm hoa đua nở, cung nữ đằng sau theo gót nàng ta dạo bộ.

Trông có vẻ tâm trạng của nàng ta rất tốt.

Nghe đến ba chữ “Châu quý phi”, thần sắc Từ quý phi khẽ dậy sóng, ánh mắt nàng đăm chiêu hướng về phía Châu quý phi. Ta chống lưng, nói với Tiểu Ngư bên cạnh: “Tiểu Ngư, mang ghế mây qua, ta muốn ngồi đây.”

Tiểu Ngư vâng lệnh rời đi.

Ta cầm lấy bàn tay của Từ quý phi, đưa nó qua vuốt ve bụng mình: “Tỷ tỷ cảm giác thấy không? Đứa bé đang ở trong cơ thể muội đó? Năm xưa là kẻ nào hạ độc hại chết con muội? Năm xưa là kẻ nào hãm hại con của Hoàng hậu nương nương? Kẻ đó đang ở đâu? Tại sao nàng ta phải làm như vậy? Tỷ tỷ còn nhớ cảnh tượng khi đó không?”

Từ quý phi run rẩy, như mơ hồ nhớ lại rất nhiều sự việc kinh hoàng.

Ta thấp giọng nói: “Ta là đồ con rùa, ta là con ba ba, ta là đồ thối tha, ta là đồ đê tiện… Rốt cuộc ai đã hại tỷ thành ra thế này?” Ta gắng sức hạ thấp và kéo dài giọng, phải khiến câu nói găm vào tim nàng ta, “Rốt cuộc là kẻ nào khiến tất cả mọi người đều hiểu lầm tỷ, làm cho tỷ phải một mình hứng chịu đủ nỗi tủi nhục trong lãnh cung…”

Dường như nàng ta bỗng nhớ đến những cảnh tượng đau khổ kia, lập tức bịt chặt tai lại, trong chớp mắt, nàng ta nhìn thấy Châu quý phi cách đó không xa, mặt tái mét, đầu ngón tay run rẩy: “Là cô ta, là cô ta đã hại ta ra nông nổi này, là cô ta hại ta bị kẻ khác ức hiếp, là cô ta hại ta phải s