XtGem Forum catalog
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

oàng Thái hậu, đã có phi tần khác đến trước, Hoàng Thái hậu đang vui vẻ giáo huấn họ, vừa thấy ta đã kinh ngạc, chỉ vào ta: “Bông hoa mai này của ngươi ở đâu ra?”

“Bẩm Thái hậu, là Hoàng thượng vẽ cho thần thiếp.” Ta đương nhiên hiểu rõ sự tranh giành đố kị giữa Hoàng Thái hậu và Cẩn phi, nhìn thấy thứ của Cẩn phi dĩ nhiên bà ta sẽ không vui, nhưng cũng không ngờ bà ta lại phẫn nộ đến vậy. Phi tần xung quanh đến thỉnh an nghe xong cũng sững người. Câu này của ta thật ra là muốn đổ trách nhiệm cho Hoàng thượng, hoàn cảnh hiện tại của ta không thích hợp đắc tội với Thái hậu, nhưng lúc này lại có vẻ như ta đang khoe khoang sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho mình.

Ta khẽ ho một tiếng rồi lui xuống.

Sau đó vẫn còn có phi tần đến thỉnh an, Hoàng Thái hậu chỉ nghiêm mặt, thờ ơ đáp lời.

Xem ra cho dù Cẩn phi đã chết, mối hận trong lòng Thái hậu vẫn không nguôi. Ta chợt nghĩ, nếu Thái hậu nhìn thấy lá phong mà Cẩn phi thả trôi theo dòng nước khiến vị Trạng Nguyên kia đem lòng ái mộ, hoặc là nhìn thấy xiêm y màu lục nhạt mà Cẩn phi thích mặc nhất thì bà ta sẽ có cảm tưởng gì?

Hôm khác ta phải tìm kẻ chết thay thử xem sao mới được.

Hai tháng sau, ta đã mang thai. Ta bị chậm kinh ba tháng, cũng có nghĩa là đứa bé trong bụng ta không phải của Hoàng thượng, mà là của tên thống lĩnh thị vệ kia. Từ lần bị chậm kinh trước đó, ta đã phần nào đoán ra chuyện này rồi nên mới cố gắng giữ Hoàng thượng lưu lại chỗ mình hằng đêm.

Cho đến tận hai tháng sau, ta mới dám triệu Thái y đến bắt mạch.

Tin tức liền lan truyền khắp hậu cung, ta vừa ra khỏi lãnh cung đã được nhận sủng ái, lại lập tức mang bầu, quả là có một không hai. Nhưng càng vào lúc như thế này, ta lại càng phải cẩn thận.

Ta ngồi trước gương đồng trang điểm, Tiểu Ngư đi vào bẩm báo: “Nương nương, Lý thống lĩnh đến ạ.”

Ta đứng dậy, bước vào phòng liền nhìn thấy người đang quỳ rạp không dám ngẩng đầu kia.

“Các ngươi lui cả đi.”

“Vâng.” Cung nữ chậm rãi lui xuống.

Ta nhẹ nhàng đỡ lưng ngồi lên ghế, nâng chén trà: “Lý thống lĩnh còn nhớ bản cung ư?”

“Vi thần…” Hắn không thốt nên lời.

“Lý thống lĩnh sợ rồi?” Ta cười nhẹ.

Hắn im lặng.

Ta mỉm cười nói: “Lý thống lĩnh không việc gì phải sợ, chuyện trước kia ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, nói ra chẳng có lợi cho cả ta và ngươi.”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, hắn tưởng ta sẽ báo thù.

Đương nhiên là ta muốn vậy rồi, nhưng không phải vào lúc này.

Ta mỉm cười: “Có lẽ Lý thống lĩnh không tin. Nhưng bản cung cũng không việc gì phải lừa ngươi, ngươi và ta đều bình an vô sự, chẳng phải tốt hơn sao?”

Hắn càng im thin thít.

“Ai da.” Ta day day thái dương, “Trước mặt người ngay không nói chuyện mờ ám, trong hậu cung này nữ nhân nào chẳng mong con mình được trở thành Thái tử, được trở thành đấng cửu ngũ chí tôn. Bản cung cũng không ngoại lệ. Nay bản cung mang thai, lại càng trở thành mục tiêu công kích của vô số người, nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ đứa bé này đã tốn sức lắm rồi, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện khác?”

Hắn cúi thấp đầu: “Vậy nương nương cho gọi vi thần đến là có ý chi?”

“Ngươi thật sự không biết?”

Hắn lắc đầu.

Ta thở dài một hơi, nhìn hắn vẫn còn đang quỳ, nói: “Ngươi đứng dậy đi.”

Hắn đứng dậy, ta mỉm cười, đi đến gần: “Ngươi và ta có tình phu thê một đêm, ngươi hà tất phải khách khí như vậy?”

Hắn hướng tầm mắt về phía ta, ta kiễng chân lên, cầm lấy một bàn tay của hắn đặt lên bụng mình, nhỏ tiếng mập mờ bên tai hắn: “Lý thống lĩnh biết không? Đứa bé này là con của chúng ta đó.”

Hắn kinh hãi hồi lâu, đột nhiên quỳ rạp xuống.

Ta đỡ lưng, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi không tin?”

Hắn cúi đầu rất thấp.

Đúng là gã có gan làm mà không có gan chịu, ta thở dài nói: “Ngươi có thể tính thử ngày tháng, bản cung chắc chắn sẽ sinh sớm. Có điều bản cung vẫn tưởng ngươi sẽ rất vui nữa kìa.” Ta lại ngồi trở về vị trí cũ, “Thì ra ngươi chỉ là kẻ nhát gan mà thôi, vốn dĩ còn mong ngươi và bản cung có thể cùng hội cùng thuyền. Đợi đến khi con chúng ta lên ngôi hoàng đế, ngươi sẽ là thái thượng hoàng rồi.”

Hắn quỳ trên mặt đất rất lâu mới ngẩng đầu lên.

Trong mắt hắn cuồn cuộn sóng ngầm.

Ta biết, bất cứ ai cũng đều không thể cự tuyệt sự cám dỗ này.

Giữa quyền thế, tài lực và sắc dục, quyền thế là số một, đâu có nam nhân nào có thể kháng cự nổi?

“Nương nương muốn vi thần làm gì?” Cuối cùng hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, hỏi đúng trọng tâm.

“Lý thống lĩnh sống lâu trong cung, đương nhiên cũng biết sự tranh giành hoàng vị là khốc liệt nhất và tàn nhẫn nhất. Đứa con đầu tiên của bản cung bị người ta mưu hại, đứa con của Hoàng hậu cũng suýt không bảo toàn được tính mạng, không loại trừ những mầm họa này, bản cung thật sự khó mà yên lòng. Lý thống lĩnh, ngươi nói xem có phải vậy không?”

Lý thống lĩnh rất tốc độ, ngay chiều hôm sau liền trộm về quyển sổ và Cốt Đột của Hà chiêu nghi. Hà chiêu nghi quả nhiên tâm tư sâu xa, ẩn náu kỹ càng. Trong quyển sổ nhỏ này của nàng ta ghi hết mọi thứ từ thê thiếp được gả cho Hoàng thượng sớm nhất là Từ quý phi, Trương quý phi, cho đến tiểu thư, rồi đến ta, và cả phi tần