XtGem Forum catalog
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 7.5.00/10/768 lượt.

ng, một dây chuyền thất sắc ‘Vạn điệp tụ hoa’, một đôi vòng ngọc long phượng, một lư hương cửu hạc nhả khói. Ngân tần nương nương tiếp chỉ.”

“Tạ Bùi công công.”

Ta lần lượt nhận khay thưởng, tiện tay cầm một vốc trân châu Nam Hải, nhẹ nhàng nhét vào tay ông ta: “Mong công công nói giúp ta vài lời hay ý đẹp trước mặt Hoàng thượng.” Bùi công công nhanh chóng nhét vào tay áo: “Có gì đâu, có gì đâu. Hôm nay Ngân tần đã cứu Hoàng thượng, được người sủng ái hết mực, chúng nô tài còn phải nhờ cậy nương nương nhiều.”

“Công công khách khí rồi.”

“Thôi không còn sớm nữa, nô tài xin cáo lui.”

“Công công đi cẩn thận.” Bùi công công là lão thái giám hầu hạ Tiên hoàng, thế lực trong cung dày đặc, người như vậy ắt phải lôi kéo.

Ta trở về phòng ngồi xuống, có tiểu cung nữ tiến đến dâng trà, ta trông dáng vẻ của nàng có vẻ thông minh khôn khéo.

“Ngươi tên gì?”

“Bẩm nương nương, nô tì tên là Tiểu Ngư.”

“Tiểu Ngư.” Ta đặt cốc trà xuống: “Sau này ngươi hãy làm tì nữ thân cận của bản cung.”

Tiểu Ngư quỳ xuống: “Đa tạ nương nương.”

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng thượng lên triều sau khi bình phục, ta biết khi hắn bãi triều xong sẽ đến thẳng chỗ mình nên sớm đã chờ sẵn ở cửa: “Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng.”

Hắn đỡ ta dậy, hỏi: “Nàng vẫn sống quen chứ?”

Ta gật đầu: “Vâng.”

Trong phòng đã chuẩn bị xong xuôi một bàn đầy ắp thức ăn, hắn kéo ta ngồi xuống, nói: “Hình như nàng không được vui cho lắm.”

“Chỉ là bỗng chốc từ lãnh cung quay trở về nơi này, thiếp thấy hơi xúc động mà thôi.”

Hắn trầm ngâm một lát: “Nàng gầy đi nhiều thế này, cuộc sống trong lãnh cung chắc chẳng dễ chịu gì, tại trẫm sơ ý rồi.”

“Không phải lỗi của Hoàng thượng, là lỗi của thần thiếp, thần thiếp không nên mưu toan níu giữ Hoàng thượng, hết lần này đến lần khác dối gạt người. Thiếp đáng phải chịu phạt, chỉ thương cho Tiểu Bôi…”

“Tiểu Bôi?”

“Là thị nữ thân cận mà thần thiếp dẫn theo từ Vương phủ, nàng ấy nhiễm bệnh đậu mùa, không trị khỏi nên đã qua đời. Hoàng thượng, thần thiếp có thể cầu xin người một chuyện được không?”

“Nàng cứ nói.”

“Hoàng thượng có thể cho phép thần thiếp đưa Tiểu Bôi ra ngoài cung an táng được chứ?”

“Hợp tình hợp lý, làm theo ý nàng đi.”

Ta quỳ xuống: “Đa tạ Hoàng thượng.”

Hắn đỡ ta dậy: “Từ bao giờ nàng lại khách khí với trẫm như thế?” Hắn vuốt ve gương mặt ta: “Nàng khóc ư?”

Ta lấy góc tay áo lau nước mắt: “Thần thiếp đã tận mắt chứng kiến Tiểu Bôi ra đi, lúc đó trong lãnh cung không một ai cứu giúp nàng ấy. Thần thiếp chỉ cảm thấy bất lực, cảm thấy mình làm sai quá nhiều chuyện, liên lụy đến quá nhiều người. Thần thiếp vốn dĩ định sau khi cứu Hoàng thượng sẽ sống đến già trong lãnh cung, nhưng thần thiếp không nỡ rời xa người…”

“Nàng phải chịu khổ rồi.” Hắn ôm chặt ta.

Ta khóc nức nở trong lòng hắn, hắn cúi đầu hôn lên môi ta, ta rụt lại đằng sau: “Thần thiếp…”

“Sao vậy?”

“Đêm nay e là thần thiếp không thể hầu hạ Hoàng thượng.”

Hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi: “Tại sao?”

Ta cắn môi không đáp.

“Ngân tần nương nương từng mắc bệnh đậu mùa, khắp cơ thể đều là vết tích. Nương nương cảm thấy không xứng để hầu hạ Hoàng thượng ạ.” Tiểu Ngư bên cạnh liền lên tiếng, nàng ấy nghe hiểu được ám hiệu ta đã nói trước đó với mình.

Hoàng thượng mỉm cười: “Trên người trẫm cũng có.”

Ta cúi đầu: “Vết tích trên người Hoàng thượng và trên người thần thiếp không giống nhau. Thần thiếp chỉ sợ sẽ làm mất nhã hứng của người. Có lẽ Hoàng thượng nên đến chỗ cung phi khác…”

“Nhảm nhí!”

Mặc dù vết tích trên người ta khá ít, nhưng tuyệt đối không thể bì được với làn da trắng như tuyết, mịn màng mềm mại của các phi tần khác. Ta chỉ còn cách để hắn chuẩn bị tâm lý trước, sau này nhìn thấy mới không khiến hắn bất ngờ mà ghét bỏ, trái lại sự khước từ này sẽ làm hắn cảm thấy ta không ỷ vào việc mình đã cứu hắn mà tranh giành sự sủng ái.

“Tự cổ chí kim, nữ tử luôn luôn coi trọng dung mạo của mình. Có câu phụ nữ thích làm đẹp cho người mình yêu ngắm, thần thiếp cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Hoàng thượng.” Ánh mắt ta hướng đến chiếc ngọc tiêu hắn đặt trên bàn: “Hoàng thượng, lâu lắm rồi thần thiếp chưa nghe Hoàng thượng thổi tiêu, thần thiếp vẫn còn nhớ khúc ‘Dạ Ngâm Ô Giang’ kia, giai điệu đẹp đẽ tới nỗi như thể không phải của nhân gian.”

“Nàng muốn nghe?”

Ta gật đầu.

Hắn cầm ngọc tiêu lên, nhẹ nhàng thổi một khúc.

Tiếng tiêu thê lương như tiếng nước suối róc rách chảy qua kẽ đá rồi dần dần trôi về phương xa, chỉ muốn kéo theo cả cảm xúc của con người ta đắm chìm vào nơi xa xôi sương mù giăng kín. Ta ngẩn người lắng nghe, Hoàng thượng gọi mấy tiếng liền ta cũng không nghe thấy.

“Tiểu Ngân.”

Hắn lại gọi tiếp, ta mới choàng tỉnh: “Hoàng thượng.” Tức thì cúi đầu không nói.

Trong đôi mắt hắn như ẩn chứa nỗi thương cảm, hắn nhìn ta, vuốt ve gương mặt ta: “Nàng kiệm lời hơn xưa rất nhiều.”

Ta nói: “Chỉ là thần thiếp nghe nhập tâm quá thôi, ngày trước chỉ cảm thấy khúc nhạc đẹp đẽ mà thê lương, còn nay lại thấy nó chất chứa một nỗi tuyệt vọng nào đó, có lẽ vì người mình yêu đã chết, không thể nào sống lại tr