
nhìn thấy ánh sáng trong mắt Hoàng thượng dần dần lụi tắt: “Nàng trước nay chưa từng yêu…”
“Chưa từng!”
Ánh sáng trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất.
Nàng ta rút thanh đao ra, máu đỏ tuôn xối xả.
Dường như đôi mắt ta bị ai đó bịt chặt không thể nào nhìn thấu điều gì, thời gian cứ kéo dài mãi tưởng chừng vô hạn… Ta nhìn thấy Hoàng thượng từ từ khép đôi mắt lại giữa không trung, ngã ra phía sau, áo bào vẽ nên một đường cung màu vàng sáng.
Lúc này ta đột nhiên bừng tỉnh, “Không, nàng ta không phải là Bạch Ngân, nàng ta không phải Bạch Ngân!”
Ta vội vàng lao đến ôm lấy Hoàng thượng, khóe mắt hắn vương giọt lệ, nhưng hắn không tỉnh lại. Ta lay lay người: “Không được, Hoàng thượng, người đừng chết, người không được chết, nàng ta không phải là Bạch Ngân, nàng ta không phải Bạch Ngân!”
Trước nay ta chưa từng sợ hãi và đau khổ tới mức này, thậm chí ngay cả khoảnh khắc gần kề với cái chết ta cũng chưa hề đau đớn và sợ hãi đến thế, nỗi đau như đang cào xé tâm can, như vạn tiễn xuyên tim vậy.
Ta lau vệt máu trên vành môi người, “Không, Hoàng thượng, người không được chết, người không được chết, người không được chết, thiếp mới là Bạch Ngân đây, thiếp mới là Bạch Ngân đây mà…”
Thế nhưng hắn vẫn không đáp lại.
Ta gào lên, khóc nức nở, ôm chặt lấy đầu hắn.
Cô gái kia vẫn còn cầm thanh đoản đao dính đầy máu trong tay, lùi lại mấy bước rồi vứt đoản đao đi, ngước lên trời nói: “Cha, mẹ, cuối cùng Oanh Nhi đã có thể báo thù cho hai người rồi, ha ha ha, cuối cùng đã báo thù được cho hai người rồi, cuối cùng hai người đã có thể an nghỉ.”
Ta quay đầu lại: “Tại sao ngươi giết người? Tại sao?”
“Tên hôn quân này! Chỉ vì gia đình ta không tiến cống cho hắn, hắn liền tùy tiện viện cớ lăng trì xử tử cả dòng tộc hơn một trăm mạng người nhà ta!” Ta nhắm chặt mắt, lắc đầu, đó không phải là do hắn làm, mà là do ta làm!
“Ta đã dùng hai mươi năm tuổi thọ của mình chỉ để đổi lấy thể xác này, ta phải báo thù…”
Ta đột nhiên trợn mắt, nhìn lên trời gào thét: “Ngươi ra đây! Ngươi ra đây mau! Ta biết ngươi ở đó, ngươi ra đây mau!”
Trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng mờ mờ, người xem tướng mặc đồ trắng kia cuối cùng cũng hiện ra.
Thái độ lạnh nhạt như thể sự việc chẳng hề liên quan đến hắn, ta hận!
“Ngươi đã tỉnh ngộ chưa?”
“Chưa!” Ta căm hận hét lên với hắn ta: “Ngươi cứu chàng đi, ta muốn ngươi phải cứu được chàng!” Ta đột nhiên nhớ đến lời mà ông ta đã từng nói với mình khi còn ở lãnh cung, ta hoảng loạn gào lên: “Chẳng phải ngươi đã từng nói sao, rằng hắn sẽ sống đến hơn bốn mươi tuổi?”
“Vốn dĩ không phải chỉ có mình ngươi đổi chác với ta.”
Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cuốn sổ, ông ta lật xem: “Lần đầu tiên hắn trao đổi với ta là khi bị tuyết chôn vùi trước lúc gặp được ngươi, hắn muốn có một người nguyện chết vì mình, hắn sẽ dùng cả đời này yêu thương nàng ta. Lần trao đổi thứ hai của hắn là khi ngươi còn ở lãnh cung, hắn hi vọng ngươi có thể hổi tâm chuyển ý. Lần thứ ba, là khi ngươi bị tống giam vào thiên lao, hắn hi vọng ngươi có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời.”
Cái gì?
Cái gì?
Ta ôm hắn thật chặt, không thể thốt ra dù chỉ là nửa lời. Toàn thân ta run rẩy, chỉ biết kêu gào đến khản cổ: “Ngươi hãy cứu chàng đi, hãy cứu chàng đi! Ngươi muốn gì ta cũng đổi cho ngươi!”
“Ngươi chỉ còn hai năm sống nữa thôi.”
Ta khóc lóc thảm thiết, đau buồn đến cùng cực, không thể thốt ra nổi một tiếng, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.
Cuối cùng ta đã hiểu thế nào gọi là đau đớn đến xé ruột xé gan, đau đớn tột cùng chỉ muốn chết!
Nếu như ta biết trước sẽ có ngày này, nếu ta biết hắn sẽ chết, cho dù ta bị băm vằm thành trăm ngàn mảnh, ta cũng không muốn hắn chết!
“Cũng không phải là không có cách.” Người xem tướng y phục trắng nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nói, lật xem một vài trang khác: “Tiểu thư của ngươi cũng từng giao dịch với ta. Lần trao đổi thứ nhất của nàng ta là hi vọng mình được gả cho Cửu hoàng tử, lần trao đổi thứ hai là hi vọng đứa con của nàng ta có thể được sinh ra và lớn lên bình an mạnh khỏe, lần trao đổi thứ ba…” Ông ta nhìn về phía ta, “… là muốn Hoàng thượng có thể mãi mãi mạnh khỏe và hạnh phúc. Vì thế, hắn vẫn còn sống thêm được hai mươi năm do cô ấy để lại.”
Ta nhắm mắt, đôi môi run rẩy, hít một hơi thật sâu.
Người xem tướng y phục trắng nói: “Song, có tuổi thọ vẫn chưa đủ, cần có thêm một thứ như vậy nữa, mới có thể làm cho hắn cải tử hoàn sinh.”
“Hoàng thượng.” Ta hơi hoảng sợ dâng chén trà lên.
Ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ vô ngần, khiến bộ long bào màu vàng khoác lên mình thứ quầng sáng tươi mới. Ánh mắt hắn chú tâm vào những bản tấu chương, bóng trắng lung linh in trên chiếc bàn, tiếng chén trà chạm nhẹ vào nhau khẽ vang lên.
Hắn dịu dàng đáp lại một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu, ta đứng bên cạnh nhìn, trong lòng đã tràn ngập ánh nắng mùa xuân.
Hắn vươn tay như muốn lấy chén trà một cách vô thức.
Bàn tay dường như muốn mở nắp ra, ta đưa tay dâng trà, hắn đón lấy, liếc nhìn ta rồi bảo, “Lui ra đi.”
Ta đáp một tiếng: “Vâng.” Rồi cúi đầu đi ra.
Ta chân đi không vững, b