
lẽ nàng không nhận ra, Hoàng thượng là thật lòng yêu thương nàng ta hay sao?”
Ta giật mình kinh ngạc.
Thiếu gia giải thích cặn kẽ: “Thực ra tất cả những việc mà Bạch Ngân làm lúc ở trong cung hầu như Hoàng thượng đều biết, thậm chí sau này Bạch Ngân hạ độc người, hai tháng sau người cũng đã biết tất cả. Nhưng Hoàng thượng cũng không vạch trần, thậm chí sau này khi chúng ta bày kế cho người, Hoàng thượng cũng vẫn muốn cho nàng ta một cơ hội ăn năn hối lỗi.”
Ta im lặng một hồi, rồi nói: “Nếu chỉ có thế, Hoàng thượng cũng không thể để nàng ta làm càn lâu như vậy chứ?”
“Đúng.” Thiếu gia nhìn xa xăm nói tiếp: “Bọn ta còn có mục đích khác. Hoàng thượng đăng cơ chưa lâu, vốn đã không phải là trưởng tử, cũng không có ngoại thích đỡ đầu, nền móng không vững chắc. Thêm nữa thế cục trong triều ngày càng hỗn loạn, các tông thất, thân vương ai cũng có thế lực riêng nhắm đến ngai vàng, nếu muốn một lần san bằng các thế lực đó, sẽ dễ gây ra tranh chấp, thậm chí có thể dẫn đến binh biến. Sau này Bạch Ngân hạ độc Hoàng thượng, vì thế bọn ta liền nắm bắt ngay cơ hội này, trước tiên cứ cho nàng ta một mình nắm quyền một phía, để các đại thần đề nghị nàng ta phân đất phong hầu, phái đám Vương gia đi nơi khác. Khi đó, Hoàng thượng lâm trọng bệnh, Tiểu Hoàng đế tuổi còn nhỏ, việc triều chính lại do phụ nữ như nàng ta cáng đáng, nếu kẻ nào có ý đồ mưu phản, tất yếu sẽ có động thái, còn chúng ta ở trong tối quan sát sự tình. Đợi đến khi Bạch Ngân đã thanh trừng hết các thân vương trong triều và thế lực của Thái hậu xong, bọn ta có thể lấy danh nghĩa ‘Quy chính’ và ‘Hậu cung đoạt quyền’ để đuổi nàng ta đi, giải quyết dứt khoát, thanh sạch triều đình.”
Ta nhìn chằm chằm xuống đất: “Vì thế, nàng ta chỉ là con cờ trong tay hai người?”
Thiếu gia cười lớn: “Nàng ta đã làm rất tốt, dốc sức bồi dưỡng những kẻ thân cận, gây áp lực với phần tử đối lập, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, thế lực của Mộ thái hậu và các Vương gia đã suy yếu đi nhiều.”
Ta không nói được lời nào, rốt cuộc cũng chỉ là mưu kế trong mưu kế mà thôi.
“Có điều… Đến tận bây giờ Hoàng thượng vẫn còn tình cảm với nàng ta, cuối cùng cũng không nỡ giết.”
Ta cười nhạt.
Hắn ôm ta một lúc, “Chắc nàng mệt rồi, nàng nghỉ ngơi đi nhé.”
Ta gật đầu.
Hình như ta đã nằm trên giường cả một ngày, trong đầu chất chứa suy nghĩ hỗn loạn về đủ mọi chuyện.
Đột nhiên ta cảm thấy tất cả mọi việc trên thế giới này phức tạp như một tấm mạng nhện, ta chỉ là côn trùng bay dính phải tấm mạng đó, ta cứ tưởng rằng bản thân ta to lớn lắm, rung một cái là cả đám côn trùng nhỏ trên tấm mạng đều phải hoảng sợ, tưởng rằng mình có thể khống chế cả tấm mạng kia. Nhưng ta đã quên mất, mình cũng đang mắc kẹt trên đó.
Ta cũng không thể nào thoát khỏi tấm mạng ấy.
Màn đêm buông xuống, lúc thiếu gia trở về đã là giờ tuất hai khắc, vì Hoàng thượng đang cải tổ lại triều chính, ắt hẳn sẽ rất bận rộn, hắn toàn thân đầy gió bụi phong trần, dáng vẻ mệt mỏi.
Trong căn phòng này không thắp đèn, hắn cũng không cho a hoàn hầu hạ.
Thiếu gia đi đến, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ánh mắt của hắn thật dịu dàng: “Cả ngày này nàng không ăn gì sao?”
“Thiếp không thấy ngon miệng.”
Ánh mắt thiếu gia dường như có vẻ thương xót, hắn cởi bỏ áo ngoài, vén chăn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy ta: “Mịch Nhi, nàng đừng nghĩ đến những việc đó nữa, nếu nàng không vui, đợi khi ta giúp Hoàng thượng xử lý xong hết những việc này, chúng ta sẽ về quy ẩn núi rừng.”
Trong cảnh sắc buổi đêm, ta nhìn vào đôi mắt hắn: “Chàng chịu vì thiếp mà không màng danh vị sao?”
Hắn cười nắm lấy bàn tay ta, mười ngón tay đan vào nhau: “Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ nắm lấy tay nhau, sẽ cùng nhau già đi sao. Ta cũng đã sớm nghĩ đến chuyện từ quan lui về ở ẩn, trong cung này thế sự hỗn loạn, rắc rối phức tạp, làm người phải phiền muộn. Ta chỉ mong được sống cùng nàng ở nơi rừng sâu thôn dã, nuôi một đám trẻ đáng yêu, nàng đun trà gảy đàn, còn ta quét tuyết đốt hương, hai ta sống cả đời tiêu dao vui vẻ.”
Ta lặng im.
Thì ra thiếu gia muốn sống cuộc sống như vậy.
Hắn đột nhiên day day sống mũi.
Ta hỏi: “Chắc chàng mệt lắm?”
“Ừ. Bây giờ trong cung có quá nhiều việc. Nhưng Hoàng thượng là mệt mỏi nhất, người muốn rút lui cũng không được.”
Thiếu gia mệt rồi, hắn ôm ta nhắm mắt lại.
Ta vẫn muốn hỏi: “Thiếu Bạch, sao chàng lại yêu thiếp?”
Thiếu gia cong khóe môi mỉm cười, hắn không mở mắt ra, chỉ ghì chặt ta vào lồng ngực, “Đôi khi yêu chỉ là yêu, là ngay đúng thời gian, bắt gặp đúng người, vậy là yêu, vốn cũng chẳng cần quá nhiều lý do.”
Ta ngơ ngác nhìn lên trên mái nhà, có thể lờ mờ thấy dây mây được chạm khắc trên thân gỗ lim.
Nếu như yêu chỉ đơn giản như thế, vậy cớ sao ta cứ luôn phải khổ sở đấu tranh?
Bên cạnh ta là thiếu gia, ta đang được hắn ôm vào lòng, người ta đang phủ trên lồng ngực hắn, ta có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trái tim hắn, thậm chí cả hơi thở nhẹ nhàng. Trước nay ta chưa từng dám vọng tưởng đến cảnh tượng này, cứ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy vui mừng tột độ.
Nhưng lúc này đây ta lại quá bình tĩnh, thậm chí có một chút