
trọng thương, tan tác ba hồn bảy vía, phải thu thập lại rồi tôi luyện cùng một vạn năm tuổi thọ thì Dao Trì tiên nữ mới có thể tỉnh lại.
Màu vàng là Hoàng thượng, cũng là thiên hồn của nàng ấy, trọng tình và nhân hậu.
Màu xanh là Hoàng hậu, cũng là địa hồn của nàng, xinh đẹp và tinh tường.
Màu tím chính là Bạch Ngân, cũng là mệnh hồn của nàng, là dục vọng và chấp niệm nằm sâu trong tim.
Vẫy tay một cái, những ảo mộng hư vô trong tầng mây liền biến mất. Ba hồn thu về, nhưng vẫn còn thiếu bảy vía. Quân Hoa tiên quân trông sang người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, “Ta đã thu thập được tám nghìn chín trăm năm tuổi thọ, Dao Nhi, nàng bây giờ mau tỉnh lại đi…”
Ta đột nhiên mở mắt choàng tỉnh dậy.
Phía trước là một sạp hàng trống không, nhìn xung quanh, vẫn là khu phố xá ồn ào huyên náo, vẫn là người người qua lại tấp nập, ta vẫn là ta, trong tay cầm mớ rau xanh, ngoảnh đầu nhìn lại, bóng một người mặc đồ trắng dần biến mất trong đám đông.
Xung quanh có tiếng người bình luận: “Chuyện kể rằng quân chủ của Ảnh Quốc sau khi thống nhất ba nước đó là…”
Ta về đến nhà.
Mẹ kéo tay ta nói, “Ngân Nhi à, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ của A Mộc đã đến nhà chúng ta cầu thân đấy. Con xem, còn mang đến bao nhiêu là sính lễ. Mẹ đã nhận lời rồi, giờ lập tức chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân…”
Ta nhìn chỗ sính lễ. Thì ra hồng trần loạn thế, cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.
Hai tháng sau, tiểu thư được gả cho Trình tướng quân, ta được gả cho A Mộc.
Khoảng thời gian hắn đi khỏi thôn cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi.
Bông tuyết điểm xuyết trên bình nguyên màu xanh vàng, đẹp vô cùng.
Hắn vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng, tay cầm ngọc tiêu, tóc và tay áo bị gió thổi hất lên, hắn cứ đứng như vậy hồi lâu, cho đến khi tuyết đã phủ đầy màu xanh vàng của bình nguyên, hắn mới lên đường đi xa.
Nên nói rõ với mẫu hậu như thế nào đây, nam nhân đã từng nói muốn cùng người sống đến đầu bạc răng long nay đã ở đây cưới vợ sinh con. Người đó giờ đã già nua, con cái cũng trưởng thành cả, làm thế nào nói rõ với mẫu hậu chuyện phụ hoàng dùng miếng ngọc bội của nam nhân kia để uy hiếp mẫu hậu chỉ là lời nói dối vì muốn giữ mẫu hậu bên cạnh?
Hắn cứ thế đi bộ từ thôn ra đến nơi phố xá náo nhiệt.
Tuyết rơi đã dày, đặt chân xuống là có thể cảm nhận được cái lạnh buốt ngấm vào da thịt qua cả lớp giày đang đi.
Những tiểu thương cũng lục tục dọn hàng về, tuyết rơi đầy trên con phố lớn, ai ai cũng có người thân đi cùng, sưởi ấm cho nhau và cùng sóng bước. Khi hắn dừng chân nhìn, chỉ có thể thấy bầu trời và mặt đất nối liền tạo thành một màn tuyết trắng xóa.
Hắn từng trông thấy vẻ thương cảm của mẫu hậu, cũng từng trông thấy vẻ xót xa của phụ hoàng.
Dường như yêu một người là phải chấp nhận chịu đựng tất cả những điều thương cảm và xót xa như thế.
Trên phố loáng cái không còn một bóng người. Ở phía bên cạnh, trong góc khuất cách xa nơi này, hắn nhìn thấy có một người xem tướng y phục trắng đang nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, bình thản tựa như thần băng tuyết.
Hắn bỏ ra một nén bạc: “Xem cho ta một quẻ.”
Thực ra, ngay cả bản thân muốn xem quẻ gì, hắn cũng chẳng rõ. Chỉ là hắn muốn thôi, có lẽ hắn chỉ muốn tìm một người để nói chuyện, tìm một người có thể giúp hắn biết làm thế nào để toàn vẹn được mọi thứ xung quanh.
Người mặc áo trắng mở mắt nói: “Ta không nhận bạc, chỉ nhận mệnh.”
Hắn vẫn nhìn ra phía xa, tuyết nhanh chóng phủ trắng thành trấn này: “Mệnh gì?”
“Mệnh thọ.”
Hắn quay sang nhìn, ánh mắt sắc lạnh: “Muốn lấy tuổi thọ làm gì?”
“Cứu người.”
Hắn cười nhẹ một chút, bất giác nói: “Vậy ngươi tính xem ta có bao nhiêu năm tuổi thọ?”
Người này nhìn hắn một lúc rồi nói: “Sáu mươi mốt năm.”
Thế là ít hay nhiều? Hắn cũng chẳng rõ. Mẫu hậu của hắn mới hơn ba mươi tuổi, vậy mà thần thái giống như đã qua cả trăm năm phù hoa vậy.
“Nhưng ta có thể dùng tuổi thọ đổi lấy thứ gì?”
“Tùy ý ngươi.” Người y phục trắng đáp lại.
Cuối cùng hắn nhìn người kia một cách nghiệm túc: “Có thể đổi lấy một người yêu thương ta không?”
“Có thể.” Người mặc đồ trắng cười nhẹ.
Một người giống như lời mẫu hậu đã nói về định nghĩa tình yêu, “Là người nguyện chết vì ta, ta cũng nguyện chết vì nàng, bên nhau mãi mãi, trọn kiếp không rời.” Cuộc sống trong cung quá cô đơn lạnh lẽo, ai cũng có trách nhiệm của họ, khuôn phép của họ, phụ hoàng đã tiết lộ chuyện muốn truyền ngôi cho hắn, nhưng hắn lại chỉ muốn có một người tri kỷ, có thể đồng hành với mình, cùng mình trải qua những ngày khó khăn gian khổ.
“Được.” Người xem tướng y phục trắng lấy cây kéo ra hỏi: “Ngươi đã quyết định chưa?”
Hắn không biết bản thân nên tin hay không nên tin, chỉ là khi tuyết đã rơi đầy, hắn mặc bộ y phục mỏng tang lạnh lẽo, nhìn những tiểu thương ôm vợ con họ đi ngang qua, hắn sẽ cảm thấy đó là hạnh phúc, niềm hạnh phúc khi được cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ.
Hắn đáp nhẹ: “Rồi.”
Đi qua thôn, lại là cánh đồng tuyết phủ đầy.
Tuyết rơi quá dữ dội, khiến người ta không thể nhìn rõ ven đường.
Lúc hắn ra khỏi thôn đã mua