XtGem Forum catalog
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

n trụi, xương cốt như cành củi khô, da dẻ nửa xám ngoét nửa trắng bệch, lấm chấm đốm tới nỗi mắc ói, trên người có vết giằng co, là bị người khác dùng dây thừng siết đến chết.

Ta liếc nhìn Tiểu Ngư bên cạnh, sắc mặt nàng ấy rất bình thản, chẳng buồn quan tâm.

Thù hận một cách cực đoan sẽ khiến con người ta trở nên bình tĩnh và sắc bén.

Ta không hỏi nàng ấy, cũng chẳng có gì để hỏi.

Trên đường hồi cung, nhìn thấy một tiểu cung nữ và một tiểu thị vệ phía trước trốn dưới hoa viên thì thầm chuyện trò, họ quay lưng về phía chúng ta, tựa vào nhau ẩn núp.

Quả là một cảnh tượng quen thuộc.

Ta dừng bước, không cho đám cung nữ lên tiếng.

Tiểu cung nữ lấy ra một quả thanh long màu đỏ từ trong lòng, khẽ nói: “Đây là quả thanh long gì đó mà Thái phi nương nương thưởng cho muội, nghe nói là cống phẩm từ phương Tây mang sang. Huynh nếm thử đi.”

Tiểu thị vệ kia vô cùng hiếu kỳ, “Sao nó lại có hình dạng này nhỉ?”

Tiểu cung nữ khẽ nói: “Muội không biết, muội cũng rất tò mò.”

Hai người họ quan sát hồi lâu mà nghĩ mãi không ta, tiểu cung nữ thèm thuồng gật đầu nói: “Ăn thử xem sao.”

“Ừ.” Tiểu thị vệ vừa lột vỏ vừa quan sát, bàn tay nhuốm màu đỏ. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau khi bóc xong, tiểu thị vệ đưa cho tiểu cung nữ cắn một miếng trước, tiểu cung nữ kêu lên một tiếng, lè lưỡi nói: “Không ngon.”

Tiểu thị vệ cũng ăn một miếng, gật đầu: “Đúng là không ngon thật.”

Ta nhớ đến A Mộc, hắn nói khi nào hắn gom đủ hai mươi lượng bạc sẽ đem đến nhà ta hỏi cưới, lúc ấy hắn cũng cười ngây ngô như thế này. Tuy ta không vui vẻ gì, nhưng ta khi đó vẫn hạnh phúc và bình thản, cũng giống như bầu trời phía xa kia, trong veo chẳng lẫn chút tạp niệm.

Hai mươi lượng, hắn bớt ăn bớt tiêu gom góp suốt cả một năm, còn bây giờ, hai mươi lượng bạc ít ỏi đối với ta có là gì?

Ta liếc nhìn thấy Tiểu Ngư cũng đang ngẩn ngơ quan sát họ, sau đó nàng ấy như đang miễn cưỡng bản thân mình quay mặt đi cúi đầu xuống. Chắc nàng ấy cũng từng có quãng thời gian hồn nhiên như vậy, chỉ đáng tiếc bây giờ chàng thị vệ năm xưa đã lấy vợ rồi, còn sinh được hai đứa con.

Nữ nhân là vậy, chẳng bao giờ có thể quên được nam nhân mình từng yêu thương.

Ta không lên tiếng ngăn cản hai người họ, tiếp tục đi về phía trước.

Về tới cung, cung nhân đã dâng đồ ăn lên. Chiếc bàn rộng lớn, mình ta ngồi đó. Trên bàn có hơn năm mươi đĩa thức ăn, từng món sau khi được thử độc mới dâng lên cho ta.

Nhưng ta không muốn ăn chút nào. Ngày hôm nay, Dương Lâm đi rồi.

Ta phong hắn làm tướng quân, để cho hắn dẫn đại quân xuất chinh.

Hắn nói với ta: Dục vọng là thứ vĩnh viễn vô cùng.

Cũng như việc dùng cơm, chỉ khi người ta đói thì người ta mới thèm ăn, đó chính là ta của ngày trước. Hồi đó gia cảnh nghèo khó, cả nhà ăn khoai lang mà cha ta đào về được, Bảo Nhi còn chưa ra đời, bốn người mà chỉ có hai củ khoai. Ta và tỷ tỷ cùng ăn một củ, đến đêm bụng đói cồn cào. Sau này ở Mộ phủ ta bắt đầu được ăn một bữa no nê, hầu hạ bên cạnh tiểu thư, có khi còn được nếm rất nhiều món ngon. Tiếp đó ta được gả cho Cửu Hoàng tử, ta dần quen với những sơn hào hải vị.

Còn hiện tại, ta ngồi đây.

“Vịt quay Bát Bảo một đĩa.”

“Phật Thủ Kim Quyển một đĩa.”

“Tùng Hạc Diên Niên một đĩa.”



Ta cầm đũa lên. Ta không những phải ăn sơn hào hải vị, ta còn phải dùng bữa với chiếc bàn gỗ đàn hương, còn phải có cung nữ cung kính đứng một bên hầu hạ, rồi cả lư đỉnh xông hương, thái giám dâng món, và chẳng thể thiếu được cung điện nguy nga lộng lẫy này.

Ngày hôm khác còn phải có những gì?

Ngay bản thân ta cũng không biết.

Ta luôn cảm thấy thời gian là một thứ giả tạo, từ hồi đó đến nay mà chỉ cần hai chữ “khoảng cách” để mô tả nó mà thôi.

Nửa năm sau, sinh nhật của ta đã tới.

Sinh nhật hai mươi tám tuổi, là một ngày vui lạnh buốt, tuyết rơi phủ khắp Hòa Thành.

Hoàng cung tổ chức yến tiệc xa hoa, các quan viên lần lượt dâng lễ phẩm. Nhưng ngay đến lễ phẩm ta cũng lười xem.

Lúc người khác được chúc mừng, ta bình thản nhìn ngắm sắc đỏ ngập tràn hoàng cung, khi họ chúc mừng lẫn nhau, ta chỉ có một mình nhưng cũng không giận dữ không nổi nóng. Nhưng giờ đây, khi tất cả sắc đỏ, tất cả niềm vui đều tồn tại vì ta, ta chỉ cảm thấy mênh mang và trống trải vô cùng.

Như thể màu đỏ này chính là nhiệt huyết và máu tươi được rút ra từ cơ thể ta, rồi trải khắp cung điện này.

Cung nữ bày biện đều rất vui vẻ, nhưng chẳng ai vui vẻ cùng ta.

Ta muốn tìm một người để chia sẻ. Ta liền đi thăm Hoàng thượng.

Hoàng thượng ốm liệt giường đã gần một năm, nhưng hình như ta chưa từng nhìn thấy hắn mở mắt.

Ta ngồi bên giường hắn: “Hoàng thượng, ngoài cửa sổ tuyết đã rơi rồi, tuyết trắng rất đẹp, người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?”

Hắn không đáp.

Ta nắm chặt tay hắn, quan sát hắn hồi lâu mới lên tiếng: “Hoàng thượng, hôm nay là sinh nhật của thần thiếp.”

Hắn vẫn nhắm mắt.

Ta vuốt ve gương mặt hắn, tựa đầu lên ngực hắn: “Thần thiếp nhớ người, còn nhớ ngày trước lúc đến sinh nhật thần thiếp, Hoàng thượng đã tự tay khắc một chú thỏ con cho thần thiếp.”

Ta gục lên người hắn, lưu luyến cái ôm của hắn