. Giống như ngày trước hắn là một thiếu gia trên cao vời vợi, còn bây giờ sợi dây diều của hắn cũng đã nằm trong tay ta. Ta ngắm nhìn gương mặt anh dũng kiên cường của thiếu gia, bàn tay tỉ mẩn lướt theo những đường nét trên gương mặt hắn.
Hắn rất không bằng lòng, nhưng cũng không động đậy.
Xưa nay ta chưa bao giờ nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, được nhẹ nhàng vuốt ve hắn như vậy. Rõ ràng trái tim ta vẫn biết đập rộn ràng, ta ngửi thấy trên người hắn có hương thơm dịu nhẹ.
Ta nhớ ra đây là thiếu gia mà năm mười hai tuổi ta đã chôn chặt trong tim mình, đây là thiếu gia mà ta vẫn hằng tương tư mà không dám với đến, là tình cảm mà ta vốn cả đời này không dám nói ra.
Ta lại có thể đến với thiếu gia ư?
Ta bắt đầu không biết cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là như thế nào?
Là hưng phấn, là xúc động, hay là hạnh phúc?
Ta cũng không rõ.
Ở khoảng cách gần như thế này ta có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy và hàng mi cong dài của hắn…
Ta kiễng chân lên, trao hắn một nụ hôn.
Phải, ta đã không còn để ý đến trinh tiết, cũng chẳng có gì đáng phải để ý. Giống như khi con người ta nhìn thấy một món ăn nào đó mới lạ tràn đầy hương thơm thì đều muốn thử một miếng, là dục vọng muốn được sở hữu, dẫu rằng trước nay thiếu gia chẳng hề yêu ta, nhưng vậy thì đã làm sao?
Lẽ nào không yêu thì không thể có được sao? Chỉ cần hắn còn ở bên cạnh ta, ta có thể ngày ngày nhìn thấy hắn, ta không cần phải sống trong cô đơn trống vắng nữa.
Ta có thể đối tốt với hắn, cũng có thể chấp nhận sự phản kháng của hắn, ta có thể cho hắn tất cả những gì hắn muốn, bảo vệ hắn, bảo vệ phu nhân của hắn, giữ vững quyền thế của Mộ gia… Thiếu gia đột nhiên liếc nhìn ta, hắn đang phẫn nộ và chán ghét sao?
Là ta nhìn thấy sự giận dữ từ trong đôi mắt hắn sao?
Lửa giận lại bùng cháy.
Nhưng thế thì đã làm sao? Ta có thể khống chế thể xác của ngươi, cũng có thể khống chế trái tim ngươi!
Trong khoảnh khắc đôi môi ta gần chạm vào hắn, phòng bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thút thít nghẹn ngào. Ta chau mày, Tiểu Ngư chưa xử lý mọi việc ổn thỏa. Quả nhiên thiếu gia lập tức đẩy ta ra.
“Mịch Nhi, là nàng sao? Mịch Nhi?”
Hắn nhìn quanh một vòng cũng không thấy có động tĩnh gì, hắn chạy ra sảnh ngoài, cũng không có ai. Hắn quay lại nhìn ta tức giận nói: “Người đã đưa nàng ấy đi đâu rồi?” Ta chưa từng thấy hắn căng thẳng và phẫn nộ như thế này bao giờ, thậm chí hắn cũng chưa từng lo lắng cho tiểu thư đến mức ấy.
Nàng ta vừa mới ở trong căn phòng này, chính là ở bên ngoài cửa tủ kia, nàng ta đứng đó nhìn ta với thiếu gia.
Ta muốn xem xem, rốt cuộc tình cảm giữa hai người bọn họ có thật sự bền vững mãi mãi, đến chết cũng không đổi thay?
“Ta rất thích Mộ phu nhân, muốn giữ nàng ấy lại trong cung bầu bạn với ta vài ngày.”
Ta cười nhẹ, không có lý do nào cả, giày vò kẻ khác chính là niềm vui của ta, ta muốn khiến cho tất cả các người đều không được sống yên ổn!
“Người hãy thả nàng ra!”
“Nếu ta không thả thì sao?” Ngươi làm gì nổi ta? Toàn bộ người Mộ gia đều nằm trong tay ta.
Thiếu gia siết chặt nắm đấm.
Ta tiến lên trước, dùng tay khều cổ hắn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Thiếu gia à, chỉ cần ngươi đồng ý với bản cung, bản cung cũng không để ý chuyện phải cùng chung một chồng với Giang tiểu thư. Ba người chúng ta sống cùng nhau, có phải tốt không?”
Hắn đẩy ta xô chiếc bàn: “Thật không biết xấu hổ!”
Không biết xấu hổ!
Ta không biết xấu hổ!
Ta nắm chặt bàn tay, ném chén trà xuống. Tiếng vỡ choang vang lên, ta tức giận nói: “Nàng ta thì tốt hơn ta ở điểm nào? Chẳng qua vì nàng ta ngay từ khi sinh ra đã là tiểu thư con nhà danh giá, còn ta sinh ra đã là một a hoàn. Nàng ta vừa sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, còn ta sinh ra phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Nàng ta được gả cho ngươi, nâng khăn sửa túi cho ngươi, còn ta chỉ là quân cờ trong tay các ngươi, vô duyên vô cớ bị tru di cửu tộc. Bây giờ ngươi đã nhìn rõ chưa, Bạch Ngân ta đã không còn là a hoàn nữa rồi, ta là chủ nhân của thiên hạ Đại Hòa này! Ta chính là chủ nhân của các ngươi!”
“Bất luận trở nên như thế nào, ngươi cũng không thể sánh với một phần vạn của nàng ấy.” Ánh mắt thiếu gia nhìn ta có chút thương hại.
Ta giận đến mức đầu móng tay đã găm chặt vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy.
Thiếu gia quay người định rời đi.
“Nếu như người dám ra khỏi đây một bước, thì ngày mai cả Mộ phủ sẽ bị tịch biên gia sản, giết bỏ nhất loạt!” Ta chỉ vào lưng hắn.
Thiếu gia nắm chặt tay, quay đầu qua, chợt ngừng lại, những đường nét trên khuôn mặt hắt bóng lên cánh cửa.
Ta cứ tưởng là hắn sẽ phục tùng mình.
“Ta thà chết chứ không bao giờ chung sống với một nữ nhân như ngươi. Còn nếu ngươi dám động vào dù chỉ một sợi tóc của Mịch Nhi, ta tuyệt đối không bỏ qua.”
Hắn đi rồi.
Hắn đi thản nhiên như vậy đó.
“Ta cứ động vào nàng ta đó, ngươi làm gì được ta?” Nộ khí bốc lên, ta như phát điên đập vỡ hết tất cả các bình hoa, “Ta cứ động vào nàng ta đấy, ngươi làm gì được ta?”
Ta thở hổn hển từng hơi thật sâu, tức giận như vậy khiến ta cảm thấy mình như đang bùng cháy, dường như có thứ gì đó chặn lạ
